>> Nắng cuối trời (100) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

101. Lâu lắm mới có một sáng thức dậy, không lo lắng, không nghĩ ngợi, không dày vò vì nhớ nhung… quờ tay qua bên là vòm ngực ấm áp của H… Trang ngồi dậy, vén những sợi tóc rủ trên trán anh, H vẫn không hay biết, ngủ ngon lành.

Nàng khẽ khàng chui ra khỏi chăn, nhón chân đi lên lầu, Chíp cũng vẫn đang ngon giấc với bà ngoại, chỉ có ông ngoại thì đã dậy từ lúc nào, vừa mở tivi xem tin tức, vừa tập thể dục dưới nhà. Nàng mỉm cười, có lẽ hôm nay là một ngày trong mơ. Suy cho cùng thì người ta chà đạp lên nhau là vì cái gì chứ? Một căn biệt thự hay một chục căn biệt thự? Một tài khoản ngân hàng hay cả chục tài khoản ngân hàng? Và rồi người ta sẽ còn điều gì khi thức dậy vào mỗi buổi sáng? Không ai biết chính xác. Cuộc chiến đấu vẫn tàn khốc. Mỗi người lựa chọn được, mất khác nhau nhưng riêng nàng vẫn tin vào sự báo ứng. Nàng vẫn nghĩ cuộc đời chia ra làm hai giai đoạn. Nửa sau trả nợ cho nửa đầu. Mình bắt đầu tin vào tâm linh, mình bắt đầu già rồi! – Nàng bật cười và soi vào gương. Vẫn khuôn mặt trái xoan ửng hồng, đôi mắt to tròn luôn mơ màng dưới hàng mi dày rợp bóng… Bao nhiêu truân chuyên ập đến đời người thiếu phụ, nhưng vẻ đẹp mong manh, quyến rũ vẫn hiển hiện nơi ánh nhìn, khóe môi làm bất cứ gã đàn ông nào cũng phải nao lòng…

K101

Nàng sẽ đến cơ sở y tế để khám lại nghiêm chỉnh sức khỏe của mình để lên kế hoạch chính xác phần đời còn lại. Đã hơn 2 năm nàng không hề quay lại lịch khám như đã hẹn. Bao nhiêu biến động trong cuộc đời. Tất cả nàng đã ghi lại trong nhật ký CHẠY ĐUA, kể cả di chúc số tài sản ít ỏi của mình. Nàng cứ lảng tránh mỗi khi H đề cập đến chuyện tổ chức tiệc cưới. Biết đâu ung thư đã di chứng vào cơ thể, mình lại làm khổ thêm một người. Tất cả đúng là một cuộc chạy đua. Chạy đua với số phận. Chạy đua với sức khỏe của mình. Chạy đua với sự tráo trở của những nhóm lợi ích cũng giống như những cái u ung thư đang di căn hủy hoại từng tế bào xã hội. Nàng biết cuộc đua này mình không thắng nhưng mình dám dừng lại, dám chạy ngược chiều dù có thể gục ngã nhưng như thế ngĩa là nàng không bị đồng bọn của lão V khống chế và dẫn dụ. Trang giật mình vì điện thoại bỗng đổ chuông…

- Tôi nghe đây? – Nàng thấy số máy hiện ra từ tổng đài nào đó, nên hơi ngạc nhiên.

- Có phải chị Trang đó không ạ? Tôi gọi từ bệnh viện tâm thần… Bệnh nhân V có yêu cầu được gặp trực tiếp chị.

- Gặp trực tiếp tôi? Ông V? – Trang vẫn còn chưa tin ở tai mình. Bệnh viện xác nhận lại lần nữa, nàng mới bình tâm hiểu ra vụ việc đang đi theo một diễn biến mới.

- Anh sẽ đi cùng em, em đừng lo lắng gì cả. – H đã dậy từ lúc nào, anh vừa mặc áo, vừa dịu dàng bảo nàng.

* *

Cô y tá của khu “cán bộ thần kinh” nhận ra Trang ngay lập tức, cô ta cười tươi:

- Chị là người thăm bệnh xinh đẹp nhất mà em từng gặp nên lâu rồi mà em vẫn nhớ mặt!

- Xinh đẹp không phải lúc nào cũng có lợi phải không? H nheo mắt nói đùa với cô ta. Cô y tá nhanh nhẹn dẫn họ tới căn phòng của lão V. Vài tháng mới gặp lại, Trang ngạc nhiên thấy thần sắc lão V tươi tỉnh, khỏe mạnh lên khá nhiều.

- Tôi đoán là anh chị sẽ vào cả đôi! – Giọng lão V vẫn không ngừng châm chọc, như thói thường.

Trang cười nhạt:

- Ông muốn gặp tôi, thì tôi đến đây. Ông đừng tỏ ra tinh vi quá để nơi chứa bệnh nhân mất trí này họ tống cổ về nhé!

- Okie – Lão V mỉm cười ung dung, cứ như là đang điều khiển cuộc họp tại công ty. – Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi chạm mặt hai người!

- Tại sao? – H hỏi.

- Vì ngày mai tôi sẽ khai toàn bộ câu chuyện với cơ quan chức năng. Tôi nghĩ kỹ rồi, “Trạng chết thì Chúa cũng băng hà!”.  Hôm nọ có một đứa bề trên đến đây thỏa thuận bảo tôi giả điên cho đến khi nào chuyện qua êm, mới có thể trở về. Nhưng tôi đọc vị được tâm địa chúng nó rồi. Thằng già này sẽ không bỏ xác nơi đây dễ dàng thế.

- Có vẻ như vào Viện tâm thần, ông sáng suốt ra nhiều. Ông cần chúng tôi giúp gì không?

- Tôi đủ thủ đoạn để chơi với chúng nó, chỉ xin cô Trang giúp tôi một điều này…

- Ông cứ nói?

Lão V rút trong cái túi áo nhỏ ở ngực ra một tấm ảnh, Trang thấy một tấm hình màu nhưng đã xưa cũ, chụp lão V và chị Ngọc ôm ấp nhau ở một nơi hoang vắng, giống như cảnh ở Đà Lạt, lãng mạn vô cùng.

- Tôi chỉ còn áy náy duy nhất với Hà, đứa con gái của tôi với Ngọc. Hà đã không thừa nhận tôi. Tôi gửi tấm ảnh này cho nó và chuyển một lời xin lỗi và nói với Hà rằng tôi yêu Ngọc thật lòng cũng như rất yêu con.

- Tôi sẽ chuyển lại tất cả. Ông hãy dùng thời gian còn lại để sám hối.

Trang gật đầu. Lão V trở lại nụ cười quen thuộc:

- Cô đừng lầm tưởng, tôi không sám hối, không ăn năn. Lũ chó ăn sống trái tim tôi từ khi tôi thoát li khỏi ruộng lúa, bờ đê nơi cái làng quê nghèo kiết xác! Tôi nói ra sự thật chỉ là trả thù chúng nó, chúng nó định đem tôi ra “thí cô hồn”! Những gì duy nhất còn sót lại đã nằm trong tấm ảnh tôi vừa trao cho cô. Hai người về đi! Vĩnh biệt!

Trang và H vừa quay đi thì bỗng lão V lại gọi giật lại, Trang ngạc nhiên thấy lão cười rất thoải mái, nụ cười đểu giả, thâm độc vốn là “bản quyền”, bảo:

- Các người thôi sống trên mây đi nhé. Chúng nó khốn nạn lắm. Chúng nó chằng khác gì những con quỷ hút máu, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có một lão V này nhé. Có hàng triệu lão V nhân bản khắp nơi, nó di căn khắp cơ thể rồi!

H với tay đóng sập cánh cửa lại, anh và Trang vẫn nghe thấy một tràng cười rú lên rùng rợn… Có thể lão V đâm ra bị thần kinh thật rồi?!

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (102)