VTH – Từ cụm tên “Vũ Thanh Hoa”, nhà phê bình, nhà thơ Vân Đình Hùng đặt cái tít “Bông xanh sau mưa” nghe rất “điện ảnh” hehe, có lẽ anh cũng gửi gắm nhiều cảm nghĩ của mình sau cái tựa đề ấy cho một người đàn bà làm thơ, viết văn từ khi 8 tuổi, với bao “dông gió” song hành. Bài đăng trên báo Bà Rịa Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 7/6/2015 tại đây, điều đặc biệt trong bài viết là những câu thơ trích dẫn, tác giả Vân Đình Hùng đã chọn từ những bài thơ khác nhau của Vũ Thanh Hoa:

>> Vân Đình Hùng bình “Nhọ nhem”

bongxanh saumuaA

VDH -bao BRVT

BÔNG XANH SAU MƯA

Vân Đình Hùng

Viết về một người thật khó. Viết về một nhà thơ càng khó. Viết về một nhà thơ nữ mà lại có trích ngang thênh thang , thênh thang ngõ hạnh thì lại càng khó. Khó lắm. Để viết cho đúng cho chân thực không dễ gì. Chi bằng ta cứ bắt đầu từ chữ của họ chữ trong thơ, chữ trong những cơn thăng hoa bạo liệt còn giữ hình hài trên giấy, trên trang ảo của facebook, website…. Và tôi xin được bắt đầu thế này:
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa sinh ở Hà Nội, tuổi Kỷ Dậu. Định cư Vũng Tàu từ 1983. Là luật sư hiện đang công tác trong ngành Dầu khí. Tác phẩm đã xuất bản: Nỗi đau của lá (thơ, 2006), Trong em có người đàn bà khác (thơ, 2009), Người nhìn thấu linh hồn (truyện, 2011), Lời cầu hôn đêm qua (thơ, 2012). Đạt nhiều giải thưởng văn học quốc gia và của Vũng Tàu.
Nói chuyện với chính mình là hình thức thường thấy trong thơ Vũ Thanh Hoa, những lúc lòng rỗng, bóng thất lạc. Thơ Hoa tự sự, cá tính, thoang thoảng, duy nhất.
Duy nhất trong lập tứ, mặc dù nó chợt nhiên. Chữ thơ Vũ Thanh Hoa viết như không, như thật dễ, người đọc có thể tự hỏi làm sao tác giả lại có cái cảm xúc ấy để tìm để gieo vào sự đồng cảm của bạn đọc? Thật khó trả lời! Ngay chính tác giả cũng không thể lý giải nổi. Chỉ biết rằng cái cảm xúc đến thế nào, thì con chữ nó ra thế nấy, tự nhiên như trái chín rụng xuống vườn vậy.
Còn hai bạn thơ của Hoa ở Vũng Tàu thì cho rằng:
“Có một người đàn bà khác trong Vũ Thanh Hoa, đó là người đàn bà thơ của tín ngưỡng thơ mới, hiện đại và mạnh mẽ – đó là thơ quyết tìm hướng khác với ngôn ngữ, thi ảnh và nhịp điệu đang thúc bách để ứng xử tương thích với thời đại không giống hôm qua.” (nhà thơ Hoàng Quý).
“Sáng tác của Vũ Thanh Hoa về sau, đặc biệt là thơ, chất hiện đại tự trỗi dậy theo cách tự nhiên và tự do nhất, nhẫn nại nhất. Tôi ấn tượng nhất với thơ Vũ Thanh Hoa ở tính logic – lí lẽ của tâm hồn” (nhà thơ Trịnh Sơn)

Tôi thì xin được dẫn ra những bông hoa nằm trên cánh đồng chữ Vũ Thanh đang bật mầm đón sáng:

em có thể lập trình những lời dịu dàng
nhưng em là người đàn bà lang thang trên cỏ
vẽ sóng lên bức tường xanh

trái đất quá chật để giấu nỗi buồn
trái đất quá rộng để chúng mình gặp gỡ
giấu một đêm trọn vẹn

em mải mê tìm mùa thu không bao giờ thức dậy
nhặt huyễn hoặc trong bóng lá
vớt mùa đong bóng thiên di

đêm sóng sánh café
người đi qua gió
em một mình bay giữa chiêm bao

đếm lá vàng rơi và hát
bay cùng lũ chim biết cười biết khóc

nhờ nhờ phật phật ma ma
chớp mi đã thấy trời xa đất gần

rộn ràng vấp thoáng tịnh không
ngây ngô vấp mắt nạ dòng đong đưa

thênh thang ngõ hạnh
phục sinh nhau

níu mùa phủ dụ dung nhan
vết mưa chấm lửng đa đoan chập chùng

im lặng để nghe tiếng chuyển mùa của gió
và nghe mình mỗi phút tàn phai

quá giang đôi cánh chuồn chuồn
nghìn năm rêu phủ vẫn chờ mùa xưa

Rắc nỗi buồn trong từng cánh hoa rơi
Trăng vẫn thế, biển ngày xưa vẫn thế

chỉ mình em biết
nỗi nhớ vẹn nguyên

ù à
ù ập
phù vân
cõi tình

ngây ngất sóng
cơn cuồng phong
chạm đáy
thăm thẳm xanh mạch chảy
tận khôn cùng

trộn cho tất tật lơ mơ
nháo nhào tuốt luốt bây giờ, ngày xưa…

Và xin phép không bình gì thêm, bởi những chữ thơ đã nói đủ. Chỉ cần các bạn cảm nhận theo cách riêng của mình… cho xum xuê!
Người đàn bà trong thơ Vũ Thanh Hoa khi là chính tác giả, khi lại đại diện cho giới kêu gọi bình đẳng giới. Kêu những nỗi đau xé lòng không nước mắt. Những bài thơ thế sự Vũ Thanh hoa viết gần đây mang hơi hướng hiện đại. Ngay cả tứ thơ cũng lạ. Bài mới nhất trên vuthanhhoa.net là Bông cúc cuối mùa. Đọc xong tôi bàng hoàng. Sau hai dòng thông tin có chú dẫn để tôn trọng sự kiện, thì khổ thơ liền đó đã ngoặt sang hướng khác mở ra. Mở ra ngày mai mưa/ ngày mai nắng/ gió lang thang bay/ mây phơ phơ trắng. Rồi cuối chiều chạng vạng mọc lên bông cúc đơn côi! Chia sẻ với nỗi đau nhân thế thế này thật đặc biệt.
Năng lượng thơ, năng lượng từ con chữ thật khác thường. Chỉ có thể nói vậy về thơ Vũ Thanh Hoa. Tôi không muốn chơi chữ nhưng cũng chưa tìm được chữ nào hơn đành rút tít cho bài viết nhỏ này là: Bông xanh sau mưa để nói về người đàn bà khác – người đàn bà thơ trong thơ Vũ Thanh Hoa. Và dùng ngay chữ của các bài thơ tôi thích và đọc kỹ, trình ra đây sự đồng cảm của riêng mình, mang âm giai sóng bãi sau biển Vũng Tàu:
Mưa vỡ vấp gửi ai lặng lẽ
Xin lỗi anh nỗi nhớ sơ sinh
Trái đất trống một nửa phục sinh
Noen vắng chớp mi giao hưởng biển

Hà nội, ngày 5/5/2015
VĐH

—————————-

Ghi chú: Những trích dẫn trong bài viết, tác giả VĐH ghép từ các câu chữ trong các bài thơ của nhà thơ Vũ Thanh Hoa.

Bài đăng trên báo BRVT Chủ Nhật, 07/06/2015