>>Nắng cuối trời (101) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trởi

Truyện dài kỳ

102. Khi còn hai người bước dọc hành lang, H hỏi: “ Em khám bệnh lại chưa?”

- À… em… chưa… – Trang bối rối khi bị hỏi bất ngờ.

Nàng vẫn chưa đủ can đảm đối diện sự thật về bệnh tình của mình trước H. Chưa biết trả lời H thế nào thì nàng thấy H đã nắm chặt bàn tay mình, rồi anh bảo:

- Anh biết cả rồi, em để quên sổ y bạ trên nóc tủ sách, anh dọn dẹp và vô tình đọc hết rồi!

- Em xin lỗi…- Nàng cố nén giọt nước mắt rơi – Có lần em đã nói qua với anh nhưng rồi em sợ anh bị ảnh hưởng tinh thần trong lúc còn đang rối ren về bao việc khác nên em âm thầm chịu đựng. Nếu anh biết cả rồi thì có lẽ không nên có một đám cưới…

- Trang! – H nói rồi siết nàng vào lòng, Trang ngại ngần nhìn chung quanh. Người Việt mình vẫn hay tò mò, may mà đoạn đường này vắng vẻ – Trải qua bao nhiêu vất vả, em nghĩ anh đơn giản vậy sao? Cả vợ cũ anh và chồng cũ em đều đã chấp thuận li hôn, em nghĩ không phải là thời điểm thuận lợi để chúng mình đăng ký kết hôn cho hai bên bố mẹ an lòng hay sao?

- Nhưng… – Nước mắt Trang đã lặng lẽ rơi tự lúc nào – Em không muốn niềm vui chưa trọn vẹn đã lại vội buồn, em lại trở thành gánh nặng cho anh…

- Không tranh luận nữa! – H kéo nàng bước tới mạnh mẽ – Bây giờ chúng mình cùng đến bệnh viện xét nghiệm lại chính xác, có một số nghi vấn của riêng anh cần sáng tỏ… Anh sẽ chăm sóc em suốt đời nếu có điều gì xấu nhất xảy ra.

bs tu van1

Cổng bệnh viện đông nghẹt đến quá tải. Nhiều người bệnh phải có mặt từ 2-3 giờ sáng để xếp hàng lấy số. Tới nơi sự sống và cái chết cận kề mới thấy mọi toan tính và lươn lẹo đều trở nên vô nghĩa. Một ông cụ run rẩy, chỉ còn da bọc xương, quấn mình trong bộ áo lính bạc màu, ngồi thở dốc trên ghế đá nơi cổng chờ. Ông cụ kể phải đi từ tối hôm trước nhưng đến gần 10g sáng mới đến lượt đăng ký siêu âm. “Nhân viên bệnh viện nói nếu siêu âm dịch vụ thì chiều nay được làm. Còn dùng thẻ Bảo hiểm thì phải chờ ba ngày nữa. Do không đủ tiền siêu âm dịch vụ và những xét nghiệm khác nên tôi đành phải chờ. Nhưng ở lại đây ba ngày tới tôi không biết ngủ ở đâu”. H nghe ông giàtâm sự, anh liền rút ví giúp đỡ ông lính già mấy trăm ngàn đồng để có thể thuê một chỗ nằm nghỉ, anh bảo:

- Chúng cháu cũng đang khó khăn nhưng ông khó khăn hơn, chúc ông bền bỉ chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này.

Ông già lắc đầu:

- Tôi không lấy đâu, tôi bệnh tật nghèo khổ nhưng vẫn còn tự trọng. Bây giờ người ta giả què, giả cụt, thậm chí còn bắt cóc trẻ con gây thương tích hoặc cho uống thuốc ngủ để xin tiền. Lợi dụng lòng tốt đến tận cùng liêm sỉ. Chú hào phóng thế này tí nữa họ sẽ xúm lại xin đấy!

- Lòng tốt cũng đôi khi bị trao nhầm nhưng không vì thế mà trở thành người gỗ. Bác đừng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ đơn giản là chia sẻ thôi, chúng cháu cũng đi khám bệnh mà!

Trang nói cho ông lão yên lòng. May là nàng vẫn còn khả năng chi trả tiền dịch vụ khám bệnh nên được giải quyết khám ngay trong chiều nay. Hành khất và đại gia mắc bệnh hiểm nghèo khi hết thuốc chữa thì cũng chết cả. Thế nhưng đối xử với cái chết ấy như thế nào thì vẫn do đồng tiền quyết định, điều này không thể phủ nhận. Khi phát hiện ung thư giai đoạn cuối, một người nghèo chỉ có thể cầm cự được vài tháng, nhưng một người giàu thì có thể kéo dài tới vài năm. “ Đồng tiền cũng kéo dài được sự sống, sao bảo nó không quan trọng?” – Một đứa bé thắc mắc với cha, vốn là một doanh nhân. “Thật ra thì lúc ấy, đồng tiền đang di chuyển từ túi của bệnh nhân  giàu có sang túi bác sĩ, còn thì tử thần vẫn đứng chờ ngoài cửa. Chừng nào túi bác sĩ đầy thì nó sẽ mở cửa vào!” Ông bố hài hước giải thích. “Bố nói như thế là không công bằng! Nhưng người ta giết nhau vì tiền cũng chỉ để thanh toán số thời gian còn lại để đón tử thần đứng chực ngoài cửa thôi sao?” Trang nhớ đoạn hội thoại trong một truyện ngắn mà thở dài. Mải nghĩ, Trang giật mình khi H nhắc là tên nàng vừa được gọi vào phòng khám.

- Chào bác sĩ! – Nàng cất tiếng chào. Bà bác sĩ ngẩng lên. Vẻ mệt mỏi hằn sau đôi mắt. Trang tóm tắt bệnh tình của mình trước đây được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu nhưng đã 2 năm rồi nàng không khám lại. Bà bác sĩ bảo nằm xuống chiếc bàn có trài khăn trắng toát, lạnh đến rơn người và bắt đầu soi khám. Đoạn ra hiệu nàng ngồi dậy, vừa tháo đôi bao tay mỏng dính màu da, bà bác sĩ bảo:

- Tôi không thấy cô có biểu hiện bệnh tình như trong kết luận trước đây của bệnh viện B, bây giờ tôi làm xét nghiệm Pap và sinh thiết lại. Hẹn mấy ngày nữa trở lại lấy kết quả

- Vậy là… Không phải là bệnh của em đã nặng hơn hả bác sĩ? – Trang hỏi mà nghe giọng mình run rẩy.

- Theo kinh nghiệm của tôi thấy hiện giở thì cô không hề bị viêm nhiễm dù là nhẹ chứ đừng nói là ung thư cổ tử cung. Tôi ngạc nhiên với các kết quả trước đây…

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (103) – Vũ Thanh Hoa