Tác phẩm Vũ Thanh HoaTruyện dàiTruyện dài kỳTruyện Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời (23) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (22) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời 

Truyện dài kỳ

23. Nhìn ngày tháng, biên bản này lập ra cách đây chưa lâu. Trong đó ghi rõ là vợ H đã nắm trong tay mọi bằng chứng về chồng ngoại tình, ăn chia trong các phi vụ lớn tại công ty nhưng không muốn làm tan cửa nát nhà và hai đứa con trai phải xa bố hoặc mẹ nên yêu cầu đứng tên phần lớn số tài sản hiện giờ họ đang sở hữu và phải làm theo một số yêu cầu của cô ta đưa ra, nếu không cô ta sẽ làm to mọi chuyện để mất sạch.

Biên bản có những điều khoản cụ thể, chặt chẽ như một bản hợp đồng mua bán trên thị trường. Nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên được soạn thảo rõ ràng. Trang còn đang choáng váng thì nghe bên ngoài Hân đột ngột hỏi H:

– Anh yêu chị Trang phải không?

k23A

Im lặng một lúc, mới thấy H trả lời:

– Sao em lại hỏi vậy.

– Em cảm nhận được điều đó, anh trả lời em đi.

– Hân ạ, em hãy lo cho sức khỏe của mình. Tuy rằng chúng ta đã chia tay rồi nhưng anh sẽ luôn giúp đỡ em khi khó khăn, em về suy nghĩ kỹ quyết định của mình đi nghe không.

Trang lại thấy trái tim mình thắt lại khi nghe những lời dịu dàng H dành cho Hân. Cuộc đời này điều gì là hư ảo, điều gì là hiện hữu chứ? Ở chung một căn nhà, có chung những đứa con, mười mấy năm là vợ chồng “chính thống”, sự ràng buộc của họ rốt cuộc là một tờ Biên bản với những điều khoản rành rẽ đến xót xa. Cuối cùng “chống lưng” cho sự tồn tại của một gia đình lại là cuốn sổ bìa đỏ và cái chức danh phó giám đốc, số dư tài khoản ở ngân hàng sao!

Cô gái ngoài kia, người đàn bà tự nhốt mình trong này, nợ nần gì với anh ta mà phải rơi những giọt lệ cay đắng trái ngang là vậy? Cuộc đời vẫn vần vũ quẩn quanh giữa đàn ông, đàn bà, ái tình và tiền bạc. Kiếp nợ ấy mỗi người vẫn gánh riêng theo từng số phận. Chỉ có những con quái vật mang hình hài người lợi dụng bòn rút, tư lợi chính từ những hệ lụy ấy mới đáng kinh tởm đến chừng nào!

Mải nghĩ, nàng giật mình khi nghe tiếng H gọi:

– Em có ngủ quên không đấy, cô ấy về rồi.

H bước vào, nhìn thấy cuốn sổ đen và tờ Biên bản vẫn đang mở trên bàn. Anh nhìn nàng, thở dài:

– Em biết cả rồi phải không, cuộc sống anh bây giờ là như vậy đấy. Bà ấy không đánh ghen, không dằn vặt giận dỗi như những người vợ khác, chỉ ung dung thu tiền và yêu cầu những thỏa thuận…

Trang đặt tay lên tay H. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng dành cử chỉ ấy cho anh. Nàng nói:

– Cuộc sống của em cũng bất hạnh không kém. Em cũng đang lựa chọn một con đường cho mình. Bây giờ em phải về rồi.

– Em muốn anh chở em đến đâu?

– Không, em sẽ đi taxi ra siêu thị. Cám ơn anh.

Nàng bước vào khu siêu thị tấp nập, thấy đầu vẫn nặc chịch vì những ám ảnh vừa qua, bèn ghé vào một tiệm gội đầu nhỏ gần đó, định bụng thư giãn một chút cho tỉnh táo rồi vào khu bán đồ ăn. Có hai cô gái trong tiệm gội đầu vồn vã chạy ra đón tiếp, nhìn một cô, nàng thấy quen quen mà không thể nhớ ra gặp ở đâu rồi. Nằm lên chiếc ghế dài, nàng lim dim trong nước ấm, để cô thợ massage nhẹ khắp đỉnh đầu, thái dương , trên da mặt…

Mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy cô gái trông quen quen thì thầm kề chuyện với một cô thợ khác:

– Hôm nọ lão ấy lại hẹn hò mình cả đêm mà buồn cười lắm.

– Cả đêm thì chắc cũng làm ăn được chút đỉnh chứ? – Cô bạn cười rúc rích.

– Ôi giời, cũng hùng hùng hổ hổ như đánh giặc ấy, nhưng sau đó thì tẽn tò ngay, hầu như lần nào cũng vậy. Hình như lão ấy rất hậm hực về chuyện này.

Trang  sững người. Liên kết câu chuyện về hiện tượng của “lão bồ” cô gái nọ và trí nhớ mang máng của mình, nàng đã nhận ra đó chính là người phụ nữ đi cùng chồng nàng tại quá café sân vườn nàng gặp hôm nọ. Cô gái vẫn bô bô kể:

– Lão ấy là Tổng giám đốc một công ty cả mấy trăm nhân viên đấy, không phải loại tầm thường như mày nghĩ đâu. Nhà biệt thự, chơi gôn, xe Mẹc nhé.

– Bo hậu không?

– Hồi mới cưa thì có vẻ rộng rãi, giờ cũng kinh rồi.

– Hay tại mày phục vụ kém?

– Đm! (cô “bồ Tuân” văng tục) Cái loại “xìu xìu ển ển” ấy thì làm cái đ. gì cho khá được, mày tưởng tao tay nghề kém à. Tiền bao nhiêu mà bù được.

Thấy nàng có vẻ khó chịu về cuộc đối thoại khó lọt lỗ tai ấy, cô gái đang massage cho nàng vội ra hiệu cho hai cô kia im lặng. Nàng ngồi dậy trả tiền rồi đi như chạy ra khỏi nơi ấy, tưởng vào đây nhẹ nhõm hơn, ai ngờ lại biết thêm một sự thật ghê tởm.

Đang lúi húi chọn mua rau củ, nàng giật mình vì một bàn tay đặt trên vai mình:

– Tranh thủ đi chợ trong giờ làm à.

Nàng ngẩng lên, giật mình vì nhận ra phu nhân của ngài giám đốc V, nàng vội cười cười:

– Ôi, em chào chị. Đang ốm dở thì bố mẹ chồng chiều nay vào, phải chạy vội đi mua chút đồ tiếp đón chị ạ.

– Chị đùa thôi – Người đàn bà mập mạp nở nụ cười thân thiện – Bố mẹ chồng lâu lâu mới vào chơi, không tiếp đón nồng hậu thì có mà rách việc!

Nàng ngạc nhiên thấy chị ta cứ chần chừ, lúng túng vì việc gì đó, chờ nàng mua xong rau, mới đến gần, nói nhỏ:

– Em mua thức ăn xong, chị em mình tâm sự chút nhé.

Nàng chột dạ. Trời ạ, mình lại sắp vướng vào chuyện gì nữa đây?

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (24) – Vũ Thanh Hoa

Comment here