Tác phẩm Vũ Thanh HoaTruyện dàiTruyện dài kỳTruyện Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời (25) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (24) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời 

Truyện dài kỳ

25. Trang miên man nghĩ ngợi. Không biết trả lời Hân thế nào đây. Mình thật không biết nói gì với con bé bây giờ. Đang  phân vân thì nàng lại thấy Hân nhắn: “Em đang cô độc lắm, hoảng loạn lắm, chị cho em gặp chút nhé?”

Nàng thở dài. Thà rằng mình không biết nỗi khổ của nó, chứ biết rồi mà ngoảnh mặt làm ngơ cũng áy náy quá. Phận đàn bà mỗi người bất hạnh theo một cách mà thôi, đến bà hoàng, công chúa vẫn không qua được kiếp nợ làm vợ, làm mẹ đầy gian nan trắc trở. “Ừ, chị đang trên đường về nhà, chị bị ốm.” – Nàng nhắn cho Hân và vẫy chiếc taxi màu xanh vừa đi đến…

Hân xuất hiện, mệt mỏi và phờ phạc. Có lẽ con bé mất ngủ mấy hôm nay. Hồi sáng nghe giọng nó lúc được lúc không ở nhà H, bây giờ nhìn rõ khuôn mặt của nó tái nhợt và thất sắc, thấy tội quá.

– Chị bị ốm ạ? – Nó hỏi và ngồi xuống, xếp những trái cà chua ra rổ giúp nàng, vẻ lúng túng, run rẩy.

– Em ngồi nghỉ đi, thấy em mệt mỏi lắm.

k25

Nàng rót cho nó một li nước lạnh. Thấy vẻ bình thản của nàng, Hân nhìn trộm rồi hỏi:

– Anh H kể với chị chuyện của em rồi hả chị?

– Ừ, chị biết cả rồi.

– Anh ấy yêu chị, em không nhầm đâu, em biết từ lâu mà. – Nàng thấy mắt nó rưng rưng. Lại sắp rách việc rồi.

– Bây giờ em nên quan tâm đến bản thân mình. Em phải tỉnh táo cho những quyết định quan trọng. Em cần chị giúp gì không? – Nàng bảo nhẹ nhàng. Hân đã dần bình tĩnh lại. Nó uống hết li nước. Cầm khăn giấy nàng đưa thấm nước mắt, rồi nói:

– Em không thay đổi quyết định. Em sẽ làm người mẹ đơn thân nuôi con mình.

Trang lặng người nhìn nó. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, thích ăn diện và ham chơi bỗng dưng kiên định là vậy. Mới biết thời nay, người phụ nữ dù sống trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, thực dụng và đầy rẫy cạm bẫy nhưng họ vẫn có tư duy và lựa chọn khác hẳn thời xưa. Đàn ông không còn quá quan trọng nữa vì chính họ đã làm mất đi giá trị thiết yếu nhất cần có cho một gia đình? Rât nhiều người phụ nữ đã chọn thà nuôi con một mình còn hơn phải sống với người chồng không ra gì, người chồng không như họ mong đợi. Trang bảo:

– Em cần có một thu nhập ổn định để nuôi con, cần có chỗ ở và thời gian để chăm sóc con. Em đã bảo đảm những thứ ấy chưa?

– Em chưa có gì cả. Em sợ khi biết em có thai, chị Ngọc phó giám đốc sẽ tìm cách cho em nghỉ việc ngay.

– Vì sao? – Trang thật sự ngạc nhiên.

Hân rầu rĩ:

– Chị Ngọc không bao giờ ưa những đứa con gái trẻ đẹp trong công ty. Chị ấy luôn tìm cách nói xấu những nhân viên nữ. Nhất là gần đây…

– Gần đây thế nào?

– Gần đây chị ấy nghi ngờ mối quan hệ của em và Giám đốc, chị ấy soi mói em ghê lắm. Chị ấy chỉ muốn mình là trung tâm chú ý của cánh đàn ông trong công ty mà thôi.

Khuôn mặt lạnh lùng luôn trang điểm đậm của người phụ nữ đã bước sang tuổi năm mươi – phó giám đốc phụ trách tổ chức Bich Ngọc hiện lên trước mắt Trang. Khi nàng mới được nhận về công ty, chị này cũng soi mói để ý dữ lắm nhưng sau thấy nàng chỉ chăm chỉ làm việc và chồng nàng lại là chỗ quen thân với giám đốc V nên chị ta cũng không chú tâm nhiều nữa. Thì ra chị ấy đang bận “điểm danh” lũ gái trẻ ngơ ngác mới ra trường!

Những “ma cũ” kiểu “sau một đêm thức dậy thành Quý bà” đang thời kỳ “hồi xuân” đầy tham lam và vội vã cũng là một hiểm họa nữa cho các gái trẻ “ma mới” nơi công sở. Biết mình sắp “quá date” cả về nhan sắc lẫn thời hạn “sử dụng”, các quý bà này cuống cuồng vùi dập những mối nguy cơ có tiềm năng đe dọa từ trong trứng nước, bởi các quý bà đây đã “đi guốc trong bụng” mấy con ranh cũng đang định sử dụng “vũ khí lợi hại” của chính họ thời trẻ.

– Ừ, đi làm công sở vẫn đầy rẫy gian truân với phụ nữ nước mình em ạ. Chỉ có một đôi giày nhưng hàng người dài dằng dặc chờ để xỏ chân vào, dù chỉ là đôi giày rách!

– Chị thật tốt bụng, anh H yêu chị là phải rồi. – Hân ngước nhìn nàng.

– Không có chỗ cho từ “tốt bụng” tồn tại nơi công sở em ơi! Cuộc chiến đấu âm thầm mà khốc liệt hàng ngày triệt tiêu mọi cảm xúc và lòng trắc ẩn. Nó khiến người ta xơ cứng và tàn nhẫn từ từ, chính bản thân mình cũng không nhận ra nữa.

– Em về làm việc đây, trưa nay lại phải “tiếp khách” theo lệnh của giám đốc. Hồi sáng biết chị ốm, ông ấy bực bội lắm.

Trang thở dài. Nàng giữ Hân lại trước khi nó bước đi, đưa nó một món tiền nhỏ:

– Em cầm lấy chút lòng chị để dùng vào những việc thiết yếu. Còn nhiều khó khăn chờ em lắm đấy.

Nước mắt nhạt nhòa, Hân ôm chầm lấy nàng rồi con bé vội vã đi như chạy ra khỏi cổng và mất hút trên phố, nơi lúc nào cũng ồn ã người và xe của Sài Gòn.

Chị giúp việc chạy lên báo:

– Cô ơi, chú Tuân đón ông bà về đến nhà rồi ạ.

Nàng vội chạy xuống nhà. Phải lập tức đeo vào mặt hớn hở, mừng rỡ nghênh đón “ông bà nội” ở quê lên thăm không có thì sau đó sẽ được Tuân “giáo dục” cho những bài học  mà quá khứ đã ghi lại kinh hoàng. Không như thông báo trong điện thoại, ngoài ông bà nội còn có hai đứa một nam một nữ trạc mười tám, đôi mươi đi cùng. Tuân chỉ bộ xa-lông bảo:

– Bố mẹ ngồi nghỉ đi, cái Bường với thằng Tẹt ngồi đi.

Ông bà nội chễm chệ ngồi xuống xa-lông. Bà mặc bộ gấm màu đỏ đậm có đính trước ngực những hạt cườm đen lóng lánh. Tai bà đeo bông cẩm thạch, cổ đeo dây chuyền mặt ngọc, tay đeo nhẫn hột xoàn, tất cả đều to bự cẩn trong vàng bốn số chín. Ông mặc quần thể thao, áo hoa to, đầu đội mũ phớt, phì phèo tẩu. Thật khó mà đoán tuổi ông bà nếu nhìn vào áo quần và phụ kiện, chỉ có thể biết sự thật nếu nhìn kỹ khuôn mặt vẫn hằn dấu khắc khổ, bàn tay thô ráp với những móng cáu bẩn và giọng nói đậm đặc vùng miền.

Hai cô cậu đi cùng với ông bà đều mặc áo thun vằn vện, quần jeans cạp trễ bạc thếch. Tóc cậu để dài gần đến vai, toát ra vẻ “cao bồi thôn, du côn xã”. Tóc cô nhuộm vàng lơ thơ, toát ra vẻ “tiểu thư cấp huyện”. Ông khạc một hơi dài, đoạn nhổ qua cửa sổ rồi quay qua chỉ cậu, bảo Trang:

– Đây thằng Tẹt con nhà thím Mơ. Bố mất sớm, học hành nại dở dang. Mấy lăm đi nàm thợ xây chỉ bài bạc đề đóm, mang vào đây để anh chị cưu mang xin việc cho .

Bà thì chỉ sang đứa gái:

– Còn đây cái Bường cháu ông  Bổng, họ đằng mẹ, ba lămnại nớp rồi, bố mẹ bảo vào đây để cô chú luôi cho ăn học rồi gả chồng cho.

Nàng kinh hãi lặng lẽ ngắm đôi “cô cậu”. Cô cậu thì đắc ý rung đùi, vênh mặt, hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía vị “cứu tinh” là chú Tuân đang nhíu mày, nhăn trán ngẫm nghĩ gì đó vẻ tập trung cao độ…

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (26) – Vũ Thanh Hoa

Comment here