>>Nắng cuối trời (58) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

59. Họp nhanh. Chỉ thị khẩn.  Trang  vừa ra khỏi phòng giám đốc Vcầm điện thoại định nhắn tin báo tình hình  nội dung buổi họp cho H thì nàng ngạc nhiên thấy vợ H bước ra từ một chiếc taxi đến trước cổng công ty. Chị ta lấy điện thoại ra bấm số, chắc là gọi cho H… Một lúc H bước ra.

Trang thấy thái độ anh có vẻ khó chịu nhưng hình như chị vợ lại tỏ ra hết sức mềm mỏng. Nàng thấy chị này luôn miệng nói cười rồi kéo tay H vào quán café gần đó, H ngần ngừ thì chị ta ôm sát H và nói gì đó rất âu yếm. Trang thấy tim mình thắt lại. Chị ta lại thay đổi chiến thuật, muốn níu kéo H sao? Một cảm xúc khó tả giống như vừa tủi thân vừa cay đắng ùa đến… Nàng nhìn chiếc nhẫn H tặng trên ngón tay mình. Chuyện gì đang xảy ra? Có lẽ mình đang ghen? Mình đang ghen rồi… Không hiểu sao nàng không thể thờ ơ với cuộc gặp gỡ bất ngờ này của họ. Và như có một sự xui khiến vô thức, nàng bí mật bám theo. Đợi vợ chồng H chọn một chỗ ngồi trong quán café, nàng liền vào bằng lối cửa sau, may là giờ này quán vắng khách nên nàng dễ dàng tìm được vị trí quan sát thật an toàn.

k59

- Có việc gì cô nói nhanh lên. – Tiếng H đầy vẻ sốt ruột.

- Thằng Tun ho quá, em đưa đến bác sĩ rồi vẫn không bớt anh ạ!

- Sau giờ làm tôi sẽ đưa con đi khám lại. Bây giờ đang giờ làm việc, cô cần gì nói nhanh cho tôi biết.

- Chuyện chia tay của chúng mình… Em thấy cần thêm thời gian nữa anh ạ…

Im lặng. H uống ngụm café. Lúc sau anh mới nói:

- Chính em đã nói rằng không còn tình yêu vợ chồng với nhau nữa. Em cũng thú nhận thằng Tun không phải là con đẻ của anh.  Mọi việc đã quá muộn, không thể thay đổi nữa.

- Nhưng… – Trang nghe tiếng sụt sịt và giọng chị vợ H bật khóc – Là lúc em tức giận nói vậy. Anh khi bực bội cũng quá lời với em còn gì… Tình nghĩa mười mấy năm anh đổ hết sao…

Giọng H vẫn bình thản. Anh quả là người trầm tĩnh hiếm có:

- Cũng vì tình nghĩa mười mấy năm mà chúng ta mới dứt điểm được chuyện này gần đây. Em chắc không quên chuyện vợ ông B đến đánh ghen ầm ỹ, em không quên chuyện em chửi rủa bêu riếu anh với hai bên nội ngoại rồi em mặc cả từng xu với anh chứ? Làm gì còn tình nghĩa nữa?

- Nhưng… em nghĩ lại rồi… Em vẫn còn yêu anh… Anh đừng bỏ em…

Giọng cô vợ lúc này nghe sao đáng thương. Im lặng lại kéo dài, có lẽ H để vợ lấy lại thăng bằng rồi anh nói:

- Hết rồi, hết lâu rồi em ạ. Anh xin lỗi nhưng không thể quay lại được nữa. Anh phải trở vào công ty làm việc, em về đi.

H đứng lên, chị vợ vẫn ngồi nguyên, thò tay qua bàn nắm chặt tay anh. Im lặng. H vẫn lạnh lùng. Bất ngờ Trang nghe thấy chị ta chuyển giọng đột ngột:

- Nếu anh đã cương quyết đến cùng thì không yên với tôi đâu!

H lại im lặng. Chị này càng tức giận:

- Anh định bỏ tôi để lấy vợ thằng khác phải không? Tôi sẽ chơi đến cùng! Hãy đợi đấy! Anh sẽ không còn gì đâu!

Rồi chị ta xô ghế bước đi. Trang nhìn theo bóng họ đi về hai ngả. Nàng lặng người.

“Anh định bỏ tôi để lấy vợ thằng khác phải không” – Câu chì chiết của vợ H khiến nàng xót xa.  Biết làm thế nào đây… Đâu là sai, đâu là đúng? Sao cuộc sống nhiều thử thách quá…Uống hết cốc nước chanh, nàng thấy tinh thần dần ổn định hơn. Dù sao, nghe câu chuyện giữa vợ chồng họ, nàng cũng biết thêm về sự cương quyết của H. Hiểu hơn tình yêu chân thành anh dành cho nàng. Có lẽ những chuyện riêng tư rối ren lúc này không phải là ưu tiên hàng đầu. Chuyện quan trọng nhất là phải báo cho H âm mưu của giám đốc V. Những phi vụ làm ăn bẩn thỉu của lão sắp đổ xuống đầu H… Phải hành động ngay thôi! Nàng nhắn cho H: “Ông V đang tráo lại hồ sơ, tài liệu để đổ hết trách nhiệm cho anh đó!” H gọi lại lập tức. Nàng vội nghe máy, lạ thay là giọng một phụ nữ:

- Cô Trang, chào cô.

- Chị là… – Nàng ngỡ ngàng.

- Ha ha ha – Một gọng cười khoái trá cất lên – Chắc cô ngạc nhiên lắm nhỉ. Bất ngờ quá. Tôi là vợ anh H đây!

- Sao chị lại nghe máy của anh ấy? – Nàng thấy mặt mình nóng bừng.

- Sao cô lại ngạc nhiên vậy, tôi là vợ danh chính ngôn thuận của sếp cô thì tôi nghe máy của chồng tôi. Cô dám thắc mắc à? – Giọng cười lại cất lên khoái trá.

Trang tức giận cúp máy. Có chuyện gì thế nhỉ? Sao chị ta lại nghe máy của H vậy chứ? Nàng phải làm cho ra nhẽ. Chẳng cần giữ ý như mọi ngày, nàng bấm thang máy đến trước cửa phòng Phó giám đốc H, mở cửa phòng. H vẫn ngồi bình thản trước máy vi tính trong phòng làm việc của mình…

- Em nhắn tin điện thoại cho anh có việc rất quan trọng thì chị ấy nghe máy?

Nàng vừa nói vừa thở hổn hển. H đột ngột vì sự xuất hiện của nàng, anh liền đứng dậy, tìm chiếc điện thoại trong túi quần, túi áo khoác, trên bàn làm việc và vỗ trán:

- Thôi chết, vừa nãy nhân lúc anh không để ý, cô ta đã đã lấy chiệc điện thoại của anh rồi!

H vừa nói đến đây thì chuông điện thoại của Trang lại reo. Nàng mở máy và thấy cuộc gọi từ số máy của H với giọng nói đầy đắc ý của vợ anh:

- Các người nên nhớ, chiếc điện thoại tôi đang cầm trong tay có đầy đủ bằng chứng để tố cáo bộ mặt thật của đôi gian phu dâm phụ! Lo cái thân mình đi nhé!

Thế là đã rõ âm mưu thâm độc của người phụ nữ này. H đến bên Trang dịu dàng nắm tay nàng…

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (60) – Vũ Thanh Hoa