Nắng cuối trời (64) – Vũ Thanh Hoa

Đăng ngày 25/11/2014 trong mục Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Truyện dài, Truyện dài kỳ Lượt xem: 1 338 lần

>> Nắng cuối trời (63) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

64. Công ty vẫn trật tự làm việc nhưng sự hoang mang của các nhân viên không thể giấu giếm được. Những người có năng lực, bằng cấp cao và có những mối quan hệ quen biết rộng đang rục rịch chuyển đi hoặc sẽ có những quyết định bất ngờ. Một số khác thì im lặng chờ thời hoặc cầu may rủi. Những thành phần lao động phổ thông hoặc bằng cấp thấp thì vô cùng lo lắng cho tương lai và tỏ vẻ bất mãn, dao động ra mặt.

- Tôi còn 4 đứa con nhỏ và bà vợ bệnh tật quanh năm, không biết sắp tới sẽ ra sao đây…

Ông bảo vệ vừa dắt xe giúp Trang vừa thổ lộ nỗi lòng. Thấy nàng chưa biết nói thế nào, ông lắc đầu ngán ngẩm:

- Ôi dào, lúc công ty ăn nên làm ra, tiền vô rủng rỉnh thì các quan ấm lưng, béo bụng, chúng tôi vẫn vậy. Đến khi công ty xuống dốc thì các quan vẫn vậy, chỉ có hạng tốt đen như chúng tôi thấm đòn.

- Tình hình chưa đến nỗi nào mà bác! – Trang động viên. Bác bảo vệ lắc đầu:

- Không đâu cô ơi, rồi họ sẽ chuồn êm cả thôi, có phải tiền túi của họ đâu mà họ xót chứ!

k64

Trang bước về phía phòng làm việc, vừa qua hành lang thì nàng giật mình nhìn thấy giám đốc V và H đang to tiếng gay gắt. Chưa bao giờ họ lại đứng một nơi công cộng như thế để tranh luận, chắc có lẽ đã đến lúc không thể dấm dúi mãi được. Trang nép vào cái cột lớn. Thật ra thì không phải nàng muốn nghe trộm chuyện của họ mà vì nàng thấy đang lúc căng thẳng quá, sự xuất hiện đột ngột của mình có lẽ cũng không hay cho lắm.

- Chú đừng có lo, anh không bao giờ bỏ chú đâu, anh có những mối quan hệ  cực kỳ đáng tin cậy trên cấp cao,  chú cứ để cho anh có thời gian chạy…- Tiếng ngài V nài nỉ.

- Làm sao anh lại bắt tôi nhận những việc tôi không làm chứ? Còn bao nhiêu người khác liên quan nữa, anh tưởng họ mù hết sao? – Giọng H bực bội.

- Anh đã bảo là anh lo được mà. Chú cứ nhận hết đi, vợ con, họ hàng nội ngoại của chú sẽ không thiếu thốn cái gì, anh đền bù xứng đáng…- Giọng sếp V hạ xuống thì thầm – Cùng lắm là một hai năm, ra lại phục hồi lại hết, tài khoản của chú ở ngân hàng quốc tế bảo đảm không hụt một xu…

Cửa phòng làm việc gần đó bỗng bật mở, mấy cô nhân viên ùa ra chuyện trò rôm rả. Cuộc ngã giá tạm gián đoạn. Sếp V bảo:

- Thế nhé. Chú cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh.

Hai người đi về phía phòng làm việc của mình. Đợi họ đi khuất, Trang cũng về phòng làm việc. Không khí trong phòng khác hẳn trước đây. Mọi người thoải mái uống trà, ăn bánh, gọt trái cây, chuyện trò bù khú. Bác trưởng phòng già cũng sắp về hưu, ngồi như bức tượng dán mắt vào màn hình vi tính, nghiên cứu các chính sách bồi thường, các khoản trợ cấp chế độ… Mấy cậu nhân viên trẻ thì thông báo các nơi đang tuyển việc phù hợp với chuyên môn, mấy cô gái thì túm tụm lại bàn chuyện làm đám cưới, chuyện học thêm bằng cấp nếu môi trường công việc thay đổi hoặc lãnh đạo thay đổi… Không ai để ý đến Trang vừa vào. Nàng ngồi xuống bàn. Mình cũng chẳng thể tập trung vào công việc. Rồi mình cũng sẽ đi về đâu nếu cơ quan giải thể? Nếu bệnh tật mình bắt đầu đến giai đoạn cuối? Nàng mệt mỏi ôm đầu. Dù thế nào đi nữa mình cũng phải sống cho những ngày cuối cùng thật sự có ý nghĩa với con, với gia đình và tình yêu của mình.

Chưa đến giờ tan sở mà văn phòng đã vắng tanh.  Cũng chẳng ai còn rình rập ai đi muộn về sớm như trước đây, tất cả đang “nín thở chờ đợi” số phận công ty cũng như số phận mình. Trang tất tả dắt xe ra cổng, hòa vào dòng người tấp nập của Sài Gòn giờ tan tầm. Ai cũng muốn đi nhanh hơn, thế nên càng tắc tị. Mỗi ngày ra đường lại hồi hộp lo cho số phận của mình với bao rủi ro, chả thế mà một anh bạn ngoại quốc đã châm biếm về tình hình giao thông tại Việt Nam bằng một câu nói lan truyền thời chiến tranh: “Dân Việt chúng mày đúng là ra khỏi ngõ gặp anh hùng!” Nghe mà tủi nhục. Xe dừng trước cổng trường bé Chíp. Đông khủng khiếp, phải nhích từng bước một để tìm đường len vào trong. Chíp đứng trong sân trường mà đã nhìn thấy mẹ từ xa tít, hớn hở chạy ra, trên môi nở nụ cười rạng ngời như ban mai:

- Mẹ ơi! Con đây!

Nàng chật vật lắm mới len được xe vào cổng. Hai mẹ con ôm chầm nhau . Nàng hít hà mùi mồ hôi thân thuộc của con. Sao mà nhớ và yêu thế. Bao mệt nhọc, áp lực, cay đắng tan biến từ lúc nào. Chíp ríu rít:

-Mẹ ơi mình có đi đâu chơi không?

- Mẹ đưa con đi thăm em bé mới sinh nhé? Con thích không?

- A… em bé! Con thích lắm.

Trang mỉm cười. Nàng ghé vào cửa hàng bán đồ sơ sinh mua vài thứ cần thiết. Tội nghiệp mẹ con Hân, sinh nở đúng vào lúc công ty đang khó khăn nên cũng thiệt thòi. Nhưng dù sao con bé cũng có một người chồng tốt, thế là đã đủ. Cuộc đời người đàn bà dù có muôn vàn bão tố nhưng nếu có một người đàn ông đúng nghĩa chia sẻ thì vẫn coi là may mắn rồi. Rẽ vào một đường hẻm nhỏ rồi rẽ mấy lần nữa, nàng mới đến được căn nhà trọ bé nhỏ của vợ chồng Thắng, Hân. Một người đàn bà dáng vẻ khắc khổ chậm chạp mở cửa mời mẹ con Trang vào nhà.

– Chào cô, xin lỗi cô là…? – Trang hỏi.

– Tôi là mẹ cháu Thắng. Mời chị vào nhà.

Căn nhà trọ rộng khoảng hơn 20 mét vuông, đồ đạc đơn sơ nhưng cũng không quá thiếu thốn. Hân nhỏm dậy khi thấy Trang, ánh mắt Hân rạng rỡ, miệng mỉm cười hạnh phúc. Thằng bé hồng hào, xinh xắn, ngủ ngon lành trên tay Hân…

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (65) – Vũ Thanh Hoa

  1. J nói:

    Lâu ngày không thấy bác Phạm Bằng, nhớ bác ấy thế!