>> Nắng cuối trời (65) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời 

Truyện dài kỳ

66. “Em đang ở đâu?” Trang nhắn lại cho Lan. Một lúc lâu sau mới thấy cô nàng trả lời : “ Em đang bị giám đốc V quản thúc ở nhà, không cho ra ngoài. Em đã chụp lại toàn bộ hồ sơ và copy vào USB, làm sao đưa được cho chị đây?”

Nghĩ ngợi  một chút, Trang hồi đáp: “Em xóa hết tin nhắn, chờ chị báo lại” rồi nàng quay qua bảo Hân:

- Chị có việc gấp phải về rồi, sẽ lại thăm em lần sau nhé. Cố gắng giữ gìn sức khỏe và tinh thần tốt.

Hân gật đầu, ánh mắt xúc động. Hình như con bé cũng lờ mờ đoán được bao việc quan trọng, hiểm nguy đang rình rập nàng và H. Nó nắm tay nàng, nói nhỏ:

- Chị cẩn thận nhé. Em và Thắng sẽ hết lòng giúp chị và anh H khi cần.

k66a

Trang chở bé Chíp về nhà ông bà ngoại. Nàng biết giờ đây lão V có thể làm mọi cách để trốn tội kể cả de dọa tính mạng những người liên quan. Vấn đề bây giờ phải làm cách nào gặp Lan cho an toàn đây. Không loại trừ khả năng lão V cho người theo dõi mình.

Làm cách nào đây? Lái xe ra con đường ra phía xa thành phố, nàng chợt nhớ ra quán café có cậu sinh viên Sư phạm hôm nào. Nàng dừng xe trước quán. Quán vẫn vắng vẻ, yên tĩnh. Nàng chọn một góc khuất, quan sát chung quanh. Chỉ có một người đàn ông đang ngồi ngáp vặt bên li café đen.

- Chị dùng gì?

Nàng giật mình ngẩng lên, thấy mừng mừng khi nhận ra cậu sinh viên hôm nọ.

- Một li sinh tố bơ em nhé! – Nàng vẫn tỉnh rụi xem cậu ấy có nhận ra mình không.

Ánh mắt chàng trai ánh lên tia mừng rỡ khi nhận ra nàng:

- Chị! Ồ… lâu lắm mới thấy chị ghé quán… Chị khỏe không?

Nàng nhận thấy mình nóng bừng mặt, bối rối đáp :

- À… ừ… Chị bận… Em vẫn còn nhớ chị à?

- Ngày nào em cũng mong chị quay lại… hì hì…

Chàng trai trẻ cười cười, bày tỏ thật hồn nhiên nhưng không thể giấu được sự ngưỡng mộ. Có lẽ lâu lắm rồi nàng mới được đón nhận cảm xúc ngọt ngào tự nhiên đến thế. Người đàn bà  được tạo hóa ban cho ưu thế sắc vóc nổi bật thường  nhận được nhiều sự quan tâm, đeo đuổi của phái mạnh nhưng dư vị của sự những sự  si mê ấy thật khác nhau. Hình như nàng đã bội thực với những cuộc tình đầy rắc rối, phức tạp của những người đàn ông lớn tuổi. Mệt mỏi quá, đuối sức quá với những thăng trầm nó mang đến. Quãng thời gian đã qua đã lấy của nàng quá nhiều thứ. Chút vu vơ thậm chí là phù phiếm nhưng trong lành khiến nàng run rẩy… Cậu thanh niên vào trong vài phút rồi trở ra với li sinh tố thơm ngon. Cậu ta tần ngần một chút rồi quay vào, có vẻ không muốn rời đi.

- Em ơi… – Nàng nói nhỏ, như là cơn gió thoảng qua… Nửa muốn chàng trai trẻ nghe thấy, nửa muốn không. Nhưng chàng trai đã quay lại ngay:

- Vâng, chị?

- Em tên là gì nhỉ? – Nàng hỏi và lại đỏ bừng mặt. Mình có táo bạo quá không?

- Em là Toàn chị ạ. Chị cần em giúp gì không?

Cậu thanh niên hình như chỉ chờ có vậy, nhẹ nhàng đến ngồi bên nàng. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trang. Tuyệt vời quá, mình sẽ nhờ Toàn đến lấy USB của Lan, có lẽ đó là cách an toàn nhất bây giờ. Trang nhắn cho Lan: “Có một chàng trai mang đến cho em một li sữa và sẽ nhận USB mang về cho chị. Xem tin xong nhớ xóa ngay”. Toàn chạy vào trong xin phép người bác rồi hăm hở nhảy lên chiếc xe gắn máy để ngoài cửa quán, phóng đi. Trang ngồi lại một mình trong quán, người khách duy nhất bà bên kia cũng vừa đứng lên. Bà chủ quán bưng ra cho nàng li trà, nàng gật đầu cảm ơn rồi lắng nghe điệu nhạc du dương phát ra từ chiếc loa cũ nhưng âm thanh rất chuẩn… “Cầu trời cho mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cám ơn số phận cho mình gặp chàng trai vô tư, tốt bụng.” Nhưng rồi nàng vẫn không ngừng lo lắng và hồi hộp…Mình biết mình đang dấn vào vòng nguy hiểm nhưng đây là cách duy nhất để chứng minh sự thật, để vạch đúng người đúng tội, để cứu mình và H…

Ý nghĩ của nàng chợt bị cắt ngang bởi hồi chuông điện thoại dồn dập… là số của giám đốc V! nàng thấy tim mình thắt lại nhưng vẫn cố gắng để giọng nói nghe bình thản:

- Alo, em nghe đây anh V?

- Hiện giờ em đang làm gì, ở đâu?

Nàng hơi run, chẳng lẽ ông ta đã  biết hết kế hoạch của mình rồi sao? nhưng nàng trấn tĩnh lại ngay: với tình thế “nước sôi lửa bỏng” như hiện nay thì lão V chẳng còn đủ kiên nhẫn để giả bộ thăm dò nàng nữa. Nàng thận trọng trả lời:

- Em đang đi ngoài phố. Anh có việc gì không?

- Anh đang đứng trước cổng nhà Lan, em đến đó ngay để bàn phương án mới đối phó. Đến ngay nhé!

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (67) – Vũ Thanh Hoa