>> Nắng cuối trời (75) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

76.  – Tôi biết các người là ai rồi, tôi sống đúng như tôi lựa chọn, chính các người mới liệu thần hồn!

Trang cúp máy, nàng nhìn xuống thấy đôi tay mình đang run rẩy.

Thắng hỏi:

- Chị không sao chứ? Có ai đe dọa phải không?

- Chị biết trước sẽ là như vậy nhưng chị không hối tiếc. Chị quý từng ngày sống của mình nên chị không để nó vô ích.

- Em chưa hiểu rõ? – Thắng chăm chú nhìn nàng – Chị có vấn đề sức khỏe hay sao?

- Bây giờ không phải lúc nói về chị. Có nhiều việc khác quan trọng hơn, em về lo cho mẹ con Hân đi, chị biết phải làm gì.

- Em không yên tâm. Chị cứ ở văn phòng trưa nay, đừng ra ngoài nguy hiểm, để em đi mua đồ ăn trưa cho chị.

Trang quay về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế thì thấy ông trưởng phòng bước vào, đóng cửa lại, nàng dự cảm được những điều sắp nghe thấy:

- Cô Trang ạ, tôi rất lấy làm tiếc…

K76B

Trang gật đầu, bình thản nhìn vào mắt ông trưởng phòng. Đó là một người đàn ông khắc khổ với thân hình gầy còm và mái tóc bạc trắng, già rất nhiều so với tuổi. Chỉ còn non một năm nữa là ông nghỉ hưu. Suốt cuộc đời công chức, ông co rúm lại, ẩn nấp và nhũn nhặn hết mức có thể. Có lẽ mục đích của ông phấn đấu làm sao để mình có thể trở thành một chiếc bóng  đúng nghĩa. Một chiếc bóng vô hình, vô thanh chỉ để né tránh trách nhiệm và các chứng cứ.

Bao năm làm chung, ông không giấu được sự quý trọng năng lực và tính cách Trang nhưng cả điều này ông cũng không dám thể hiện ra mặt vì sợ rủi ro, biết đâu có kẻ ghét nàng lại ghét lây ông hoặc có người yêu nàng lại hiểu lầm ông…Và điều quan trọng nhất ông thấm thía là: Những người đàn bà đẹp trong công sở thường đồng nghĩa với các rắc rối, phức tạp nên càng ít dây dưa với họ càng yên lành cho bản thân. Giờ đây quãng đường “hạ cánh an toàn” chỉ còn tính từng ngày, tất nhiên là ông càng cố gắng thu mình lại sao cho đạt mức giới hạn rủi ro thấp nhất, là hoàn thành một kiếp đời công chức.

Thấy Trang không thay đổi nét mặt, ông Trưởng phòng lại đâm ra lúng túng, ông vội xuống giọng, mắt nhìn chung quanh cảnh giác mặc dù chả còn ai trong phòng:

- Cô biết giữa tôi và cô đã từng công tác chung bao năm qua, công việc rất tốt. Tôi quý trọng năng lực và phẩm chất của cô nhưng…

- Nhưng việc sáng nay tôi đã bóc trần bộ mặt của ông V trước đoàn thanh tra phải không anh?

- Vâng… vâng, tôi không biết phải nói thế nào, mong cô thông cảm, tôi chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng…

- Khi nhận khen thưởng thành tích, chúng ta bao giờ cũng cố gắng chứng minh vai trò quan trọng và vĩ đại của mình trong hệ thống nhưng khi từ chối trách nhiệm, chúng ta lại bỗng dưng bé tí, mỏng dính, mỏng và nhẹ đến mức độ không còn kí lô nào nữa anh nhỉ? – Trang mỉm cười. Ông Trưởng phòng lảng tránh, không dám nhìn vào mắt nàng, ông bảo:

- Cô đừng trách tôi mà tội nghiệp. Mấy chục năm đi làm cũng vì gia đình, để duy trì một cuộc sống tối thiểu với một mẹ già, người vợ luôn bệnh tật và mấy đứa con tuổi ăn tuổi lớn. Tôi biết tôi đã đánh mất mình lâu rồi nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không thể trở thành một người anh hùng cảm tử, tôi không thể.

- Vâng, tôi không trách anh đâu. Anh còn tử tế hơn biết bao kẻ khác. Những người như anh được gọi là “quần chúng”, là “số đông” nhan nhản ngoài kia. Để tồn tại trong một cộng đồng như thế này, họ còn biết phải làm sao chứ. Tôi hiểu anh à!

Ông Trưởng phòng bỗng bật khóc, khiến Trang bất ngờ. Nàng thấy xúc động quá, có lẽ đây là giây phút quý giá nhất nàng có được suốt mấy năm cùng làm với người đồng nghiệp lãnh đạo này. Nàng đang bối rối không biết nói gì thì ông Trưởng phòng vừa lấy khăn giấy chấm nước mắt vừa thì thào hỏi:

- Hẳn là cô có một thế lực “chống lưng” hùng mạnh lắm nên mới dám tung hê mọi chuyện ra vậy. Sau này nếu công ty có ra sao, mong cô chiếu cố về trường hợp của tôi…

Trang tỉnh người, thì ra mình vẫn còn lãng mạn quá, mình cứ ngỡ bác ấy rơi lệ vì chút gì sót lại… thì ra bác ấy đã hóa thành cái bóng lâu lắm rồi Trang ơi! Nàng ngồi lại ngay ngắn, đúng tư thế của một nhân viên, lạnh lùng nói:

- Tôi sẵn sàng đợi lệnh cấp trên.

-  Giám đốc và Ban lãnh đạo công ty quyết định cho cô nghỉ việc tạm thời bắt đầu từ đầu tháng tới, tức là còn đúng 3 ngày nữa với những lí do cụ thể ghi rõ trong công văn chiều nay, tôi chính thức thông báo để cô chuẩn bị…

- Tôi đã nghe rõ. Anh về dùng cơm trưa với gia đình, tôi chuẩn bị mọi thứ để chấp hành quyết định, cám ơn anh.

Trang nói, không quay lại, nàng nghe tiếng cửa đóng phía sau lưng và bước đi rón rén xa dần của ông Trưởng phòng. Điện thoại rung lên số máy của Thắng, chàng trai thông báo mang đồ ăn cho nàng bên ngoài, Trang bây giờ mới thấy mệt và đói rã rời, nàng bước ra, thấy Thắng vừa đến trước cửa phòng tay cầm cái túi đựng suất ăn trưa thì bất ngờ có một gã thanh niên chạy đến xô Thắng ngã chúi xuống, Thắng chỉ kịp la lên:

- Chị Trang cẩn thận đằng sau!

Trang chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy mình bị hai kẻ lạ mặt mặc áo gió kín mít, đầu đội mũ lưỡi trai, ép sát nàng rồi khống chế lên một chiếc xe cũng màu đen đỗ ngay bên ngoài công ty. Hai tên mặt hằm hằm ngồi chắn hai bên cửa. Nàng thấy trên dãy ghế trước, gã tài xế cùng một ả đàn bà cũng mặc áo trùm kín, nàng nghe giọng ả đàn bà bảo:

- Xong rồi, đi thôi!

Giọng nói của ả này nghe quen lắm nhưng Trang chưa thể khẳng định chính xác là ai. Nàng im lặng không tỏ vẻ chống cự, chiếc xe lao vút ra đường…

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (77) – Vũ Thanh Hoa