>> Nắng cuối trời (77) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

78. Trang lặng thinh nhìn vợ H, đó là một người phụ nữ khá xinh đẹp, vóc dáng đầy đặn, hấp dẫn, vẻ mặn mà ấy có thể khiến nhiều người đàn ông liêu xiêu, chỉ duy có đôi mắt luôn đảo quanh đầy bất an và soi mói khiến phong thái của chị ta tạo cảm giác khó chịu với người đối diện.

- Chị à, tính mạng tôi đang trong tay chị nhưng tôi vẫn nói thẳng rằng chị là người đi tìm tình cảm bên ngoài gia đình trước anh H.

Trang bình thản nói, thản nhiên nhìn vào mắt vợ H. Chị này bất ngờ và bối rối, quay qua bảo gã tình nhân:

- Em đưa nó ra ngoài nói chuyện một chút.

Vợ H kéo Trang ra phòng ngoài, cởi trói, họ ngồi hai phía bàn đối diện nhau. Chị ta bảo:

- Bây giờ chúng ta nói chuyện sòng phẳng, cứ gọi tên tôi là Mai.

- Ok, chị Mai. Tôi nghĩ chúng ta đều là đàn bà, đều đã trưởng thành, việc gì phải to tiếng, nặng lời.

- Cô cướp chồng tôi, cô bảo tôi nhẹ lời với cô thế nào.

K78

- Nói trắng ra đi, chị từ lâu có cần anh ấy nữa đâu. Là chị có quan hệ bên ngoài trước, chị đẩy anh ấy ra khỏi tổ ấm của mình.

Mai không nổi cơn như thường thấy mà vẫn bình thản nghe. Có lẽ cũng không cần tỏ uy lực nữa, Trang đang là “con tin” của chị ta rồi. Chị ta mỉm cười nhưng nó giống cái bĩu môi dè bỉu hơn:

- Cô yêu anh ta thì cô bênh vực và đổ tất cả tội cho tôi. Chẳng có người đàn bà nào đột nhiên lại phải ngoại tình bên ngoài nếu không bao năm chỉ nhận sự ghẻ lạnh của chồng. Anh ta chưa bao giờ yêu thương tôi thật lòng. Anh ta lấy tôi khi mới chân ướt chân ráo học ở nước ngoài về, cần một nơi yên ổn và có các mối quan hệ thuận lợi… Rồi khi đã có vị trí kha khá, anh ta coi tôi như của nợ trong nhà…

- Đứa bé sau đâu phải là con của anh H đúng không? – Câu hỏi đột ngột này của Trang làm Mai bất ngờ. Chị ta lúng túng một chút rồi mới nói:

- Chuyện gì anh ta cũng kể cho cô hết sao? Anh ta hứa hẹn với cô những gì?

- Anh ấy không hứa hẹn gì với tôi cả. Chúng tôi chỉ là những người đồng nghiệp bình thường rồi hoàn cảnh và công việc kéo chúng tôi đến gần nhau hơn…Gia đình tôi cũng không hạnh phúc, vợ chồng tôi đã li hôn rồi.

Mai vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi. Lúc sau chị ta bảo:

- Tôi và H cũng không thể quay lại với nhau nữa nhưng tôi cũng không để anh ta mang tài sản cho con đàn bà khác, tôi muốn anh ta trắng tay. Tôi đã ra hạn cuối cùng với H là tối nay, nếu không…

- Nếu không thì sao?

- Cô biết chúng tôi là chỗ thân quen với giám đốc V. Chỉ cần sắp xếp một hiện trường tai nạn đơn giản là mọi chuyện hợp lý, chẳng ai điều tra đâu.

Trang ngán ngẩm lắc đầu:

- Chị thật đáng sợ. Nhưng tôi biết chị cũng biết sợ, chị là người có học nên biết mình đang phạm pháp. Chị nghĩ phút chót ông V sẽ không rút êm để mọi tội lỗi cho chị gánh cả hay sao?

- Ông ta cũng có phần trong phi vụ này, chúng tôi sẽ chuồn êm để lão ấy gánh hết, cô đừng nghĩ chúng tôi ngây thơ đến vậy. Vấn đề là ông ta có thế lực bên ngành an ninh, chúng tôi lợi dụng điều đó.

- Các người đã đi nước cờ sai lầm. – Trang mỉm cười – Cuộc chiến nơi công sở khốc liệt và tàn nhẫn chẳng kém gì giới giang hồ đâm chém, rạch mặt nhau nhưng nó thâm hiểm và tráo trở ở chỗ sẽ không để lại dấu vết. Ông V đã đẩy các người vào con đường tù tội một cách tự nguyện khi các người tham gia bắt cóc, tống tiền.

Ánh mắt Mai dáo dác, biểu hiện sự dao động, chị ta rít răng, nói nhỏ:

- Cô dũng cảm lắm, nằm trong tay tôi mà còn cao giọng dạy dỗ, đe dọa, quả là tri kỉ lợi hại của phó giám đốc H. Nhưng các người sẽ có kết cục trắng tay: Mất việc, phá sản, dính líu vào vòng lao lý – Rồi chị ta cất giọng cười ma quái – Và khi ấy, bộ phim tình yêu lãng mạn sẽ kết thúc ở tập mấy nhỉ?

- Chị Mai à – Trang nói khẽ khàng – Dù ngày mai tôi không còn trên đời thì tôi cũng nói thật với chị điều này, tôi và anh H đến với nhau không vì bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu. Tất cả những khó khăn chị gây ra chỉ càng làm chúng tôi thêm gắn bó với nhau mà thôi. Nếu đã không còn tình cảm vợ chồng nữa, sao không giải thoát cho nhau một cách đàng hoàng. Hận thù làm gì.

Mai định nói gì đó thì gã bồ béo của chị ta xuất hiện. Gã bảo:

- Nó hứa 20 phút nữa sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh.

- Sao không chuyển vào tài khoản của chúng ta như đã định? – Mai ngạc nhiên, đôi mắt bắt đầu long lên tức giận.

- Anh sợ tài khoản chung không an toàn, cứ chuyển vào tài khoản của anh cho chắc. Không lẽ em sợ anh lừa em nữa sao?

Mai rít lên giận dữ:

- Tôi không có ngu ngốc đâu. Tôi không chấp nhận chuyển tiền vào tài khoản của anh. Bảo hắn ta đưa tiền mặt cho rõ ràng tận mắt tôi chứng kiến.

- Hì – Gã nhân tình cười khẩy – Em muốn cho hắn biết em là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc tống tiền này à? Bình tĩnh đi bà xã.

Mai đã sôi máu, đó chính là tính cách của chị ta, khi đã sôi máu thì khó mà kiểm soát. Chị ta ném chùm chìa khóa vào tường, chút xíu nữa thì văng trúng mặt gã tình nhân, gào lên:

- Anh định trở mặt với tôi, tôi biết từ lâu rồi. Tôi chưa bao giờ đặt lòng tin vào đàn ông cả! Anh dám trở mặt với tôi không? Đừng có hòng mà khiêng xác ra khỏi biên giới nhé!

- Được rồi em, được rồi em, bình tĩnh đi mà, đừng nóng mà hỏng việc, anh sẽ bảo hắn tới đây nhưng em phải bình tĩnh nhé! – Gã nhân tình vội xuống giọng năn nỉ.

- Anh bảo hắn muốn cứu con nhân tình thì phải có mặt trước 10 giờ tối nay với ít nhất là 2/3 số tiền đã thỏa thuận, nếu không thì tôi sẽ trừ khử người yêu nó. Đến nước này thì tôi chơi đến cùng!

Gã nhân tình không muốn to chuyện vội bấm máy cho H truyền đạt “mệnh lệnh” của Mai và mở to cho tất cả cùng nghe. “Tôi sẽ có mặt tại điểm hẹn trước 10 giờ với số tiền như yêu cầu” – Giọng H rành rọt. Gã béo tắt máy nháy mắt với Mai. Sau cuộc gọi đó, chúng lại trói tay Trang và ném vào phòng, chốt cửa lại. Nàng thiếp đi vì mỏi mệt… và chỉ giật mình sực tỉnh khi thấy lạnh toát nơi cổ… Trời, là khẩu súng đen ngòm đang chĩa vào cổ họng nàng và giọng nói sát bên tai của gã béo:

- Cô im lặng và làm theo lời tôi. Loạng quạng là tôi bắn bỏ!

Nàng mệt nhọc đứng dậy, gã dẫn nàng đi trong bóng tối ra căn phòng bên ngoài, khi gã kia ấn nàng ngồi xuống cái ghế duy nhất ở đó và mở cái đèn pin trên tay, nàng nhận ra H. “Số tiền trong đó, ông kiểm tra đi!” Giọng anh lạnh lùng. Gã béo một tay chĩa súng vào Trang, một tay mở cái bao tải màu trắng. Nhanh như cắt, H đạp vào tay hắn 1 cái rõ mạnh khiến khẩu súng văng xuống sàn. Trong bóng tối ảo mờ họ lao vào nhau vật lộn, Trang vội cúi xuống cố hết sức với lấy khẩu súng dù hai tay nàng vẫn bị trói chặt…

- Mày tiêu đời rồi!

Nàng nghe thấy giọng Mai rít lên, ả cúi xuống nhặt khẩu súng và dùng chân giẫm đè lên tay nàng… Nàng thấy H lao vào ôm chặt nàng rồi nghe một tiếng nổ chát chúa vang lên…

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (79) – Vũ Thanh Hoa