>> Nắng cuối trời (86) – Vũ Thanh hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

87. H rẽ vào con đường nhỏ quen thuộc, nơi có căn nhà họ vẫn từng hẹn hò trước đây nhưng khi Trang nhìn qua kính chiếu hậu, nàng bảo:

- Em nhận ra hai thằng đi xe Nouvo tấn công em lúc sáng đang bám theo xe mình anh à…

H giảm tốc độ, lập tức hai tên kia cũng chạy chậm lại. Anh bèn tăng tốc, chúng cũng điên cuồng bám theo. H bảo:

- Em cài chắc dây an toàn, anh sẽ cắt đuôi chúng.

Chiếc xe của họ đang đi bình thường bỗng đột ngột dừng lại, hai thằng nhãi ranh đang bám theo với tốc độ cực nhanh nên không kịp ngừng, đến khi chúng vội vã giảm tốc độ thì loạng choạng, ngã nhào xuống ven đường. H đã tính toán trước, anh vòng ngược xe lại, quẹo qua con phố khác. Trang gần như nín thở vì sợ hãi nhưng nàng cố gắng giữ bình tĩnh để H tập trung xử lý. H đi thẳng ra con lộ lớn, qua vòng xoay chật kín người rồi qua hai con phố quen thuộc…

- Về nhà anh sao?

Trang ngạc nhiên, H gật đầu mỉm cười:

- Các con qua bên ông bà nội ở, Mai thì bị bắt từ dạo ấy, hôm qua anh mới về lại căn nhà mình. Căn nhà lạnh lẽo và xáo trộn. Em về cùng anh nhé…

K87

Trang khẽ gật đầu. Biết là về nhà H lúc này khá nguy hiểm nhưng cũng chẳng biết chỗ nào an toàn hơn căn nhà của mình bây giờ? Thực lòng nàng cũng muốn hai người được bên nhau trong chính căn nhà của anh, để cùng chia sẻ cảm giác hạnh phúc trong mơ mà họ có chưa một ngày được hưởng trọn vẹn.

Đến trước cổng nhà H, Trang lại nhớ lần đầu tiên họ từng đến đây… Nàng bước vào căn phòng khách giản dị, giản dị tới mức đã khiến nàng yêu anh: Chiếc máy cassette cũ kỹ, những con búp bê gỗ của Nga, bức tượng chân dung Beethoven… thật khác xa với căn phòng khách nhà ông V, phòng khách của nhà nàng, của những ông quan đương thời đi xe đời mới, vác gậy “đi cuốc cỏ” cuối tuần.

Trang cắm cái ấm điện, pha chút trà nóng. H mở chiếc máy hát, giai điệu du dương êm dịu mà nàng rất thích lan tỏa khắp căn phòng :

I feel wonderful because I see

The love light in your eyes.

And the wonder of it all

Is that you just don’t realize how much I love you.

- Em có muốn ăn chút gì không?

H vừa rót tách trà nóng bốc khói thơm lựng, âu yếm hỏi Trang. Nàng nhấp môi ngụm trà, nhìn say đắm vào đôi mắt H, khẽ lắc đầu. H choàng tay ôm ghì nàng, rồi nhấc bổng nàng lên, Trang nhắm mắt thưởng thức nụ hôn tưởng như bất tận của anh… Khi nàng mở mắt đã thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ, bên cạnh là người đàn ông nàng hết mực yêu thương, người đàn ông mà có những khoảnh khắc nàng tưởng như đã vĩnh viễn mất, vĩnh viễn rời xa nàng…

- Yêu em, yêu rất nhiều…

H chỉ nói vậy, giản dị. Có lẽ đến cả thế kỷ rồi họ mới được bên nhau như thế: đắm đuối, ngọt ngào, khao khát và cả đắng cay… Trang nghe từng hới thở của H hòa trong hơi thở của nàng, những chuyển động đồng điệu tưởng như hai cơ thể đã nhập lại thành một, vòng ôm siết chặt và những nụ hôn cuống quýt mãi không rời…Trang mỉm cười hạnh phúc, vuốt mái tóc đã thấm những giọt mồ hôi của H, nàng giơ ngón tay nhỏ vẫn đeo lấp lánh chiếc nhẫn H cầu hôn ngày nào:

- Qua bao biến cố vào sinh ra tử, chiếc nhẫn chưa bao giờ rời khỏi ngón tay em…

H mỉm cười. Lâu lắm Trang mới thấy niềm hạnh phúc rạng rỡ trong đôi mắt anh đến thế.

- Chúng mình đã là vợ chồng từ hôm ấy, anh có thể làm tất cả vì tình yêu của em.

Trang nhìn ra cửa sổ, trời đã tối sẫm, con đường nhỏ dẫn vào nhà H khá yên tĩnh. anh bảo:

- Em vào tắm đi, anh sẽ nấu bữa tối nhé.

Nàng tắm xong, quấn mái tóc dày trong tấm khăn tắm, khuôn mặt thon thả, tươi trẻ ánh lên dưới đèn. H trầm trồ:

- Nữ hoàng xinh đẹp nhất khi bước ra khỏi phòng tắm.

- Nữ hoàng rất tò mò xem bữa tối có món gì? – Trang cười, nháy mắt.

H mở lồng bàn, cả hai cùng cười vang. Ra là H nấu hai tô mì ăn liền bốc khói. Họ ăn ngon lành. Ngon thật. Mới hiểu, ăn ngon miệng không đơn giản chỉ bởi thức ăn ngon mà còn bởi tâm trạng của người thưởng thức.

Đã bao năm qua Trang mòn mỏi chờ ăn bữa cơm cùng Tuân, mâm cơm lúc nào cũng đầy đủ các món hợp khẩu vị, đúng ý của anh ta với sự chuẩn bị của người giúp việc và chính tay nàng chế biến nhưng những bữa ăn có mặt đầy đủ vợ chồng, con gái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong bữa ăn, lúc thì anh ta nặng nhẹ chê bai cáu bẳn, lúc thì anh ta ghen tuông bóng gió những chuyện đâu đâu, chả bao giờ thấy ông chồng vừa lòng hay có chút lời an ủi vợ. Bởi với Tuân, việc anh bớt chút thì giờ sau các cuộc họp, từ chối những lời mời mọc nơi những nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn của các đối tác, chiến hữu để có mặt ở nhà ăn cơm với vợ con, là “chiếu cố” lắm rồi, phúc đức lắm rồi!  Trang khẽ rùng mình khi nhớ lại quãng thời gian 10 năm nàng đã phải chịu đựng.

- Ăn trái cây đi em yêu!

Nàng giật mình định thần lại khi nghe H nói và thấy đĩa dưa hấu đỏ rực được anh cắt khéo léo xếp trên đĩa. Vừa lúc ấy họ nghe tiếng chuông bấm ngoài cổng.

- Là ai đến giờ này chứ? – Họ cùng thắc mắc. Trang nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã gần 8 giờ tối!

H ra mở cổng, Trang sửa sang lại trang phục, rồi sốt ruột bước ra phòng khách, nàng thấy một nhóm người mặc thường phục tiến vào, sau đó một người lấy ra một tờ giấy và đọc, lúc này Trang mới hiểu đó là quyết định bắt H!

- Sao lại bắt anh H? Anh ấy làm gì có tội chứ?

Trang chỉ kịp thốt lên như vậy thì một người trong nhóm ra dấu hiệu cảnh cáo. Nàng bật khóc nức nở, trong khi đó H rất bình thản hợp tác với lực lượng chức năng.

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (88) – Vũ Thanh Hoa