>> Nắng cuối trời (88) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

89. Nếu nói rằng Trang không chênh chao khi nghe những lời Tuân nói là không thực lòng. Quả thật cái vế: “…Bỏ nó quay về với anh và con đi em…” Khiến lòng nàng đau nhói. Mình có sai không? Mình sẽ hối tiếc không? Mình có thanh thản không? – Những câu hỏi ấy lại trỗi dậy khi nó chưa bao giờ ngủ yên…

- Chúng mình làm lại từ đầu em nhé? Bỏ hết tất cả và làm lại từ đầu cùng nhau…

Tuân nhìn thấy vẻ xao động trong mắt Trang, bèn năn nỉ thêm, tay nắm chặt hơn bàn tay của người đàn bà xinh đẹp, dịu dàng, người đã một thời đầu gối tay ấp cùng anh ta… Trang nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay siết chặt của chồng cũ, rất nhẹ nhàng. Hình như nàng sợ nếu vội vã thì sẽ làm cho cả hai đau hơn, tổn thương hơn…

- Tôi đi rửa mặt một chút, tôi thấy mệt mỏi quá, xin lỗi anh…

K89

Nàng bước về phía phòng vệ sinh, qua lối nhỏ rải sỏi có những bụi cây sum suê, bỗng nàng nghe những giọng nói quen thuộc phát ra sau bức tường có những cái ô nhỏ hình kim tự tháp… Ngạc nhiên, nàng dừng lại và nhìn ra… Không tin nổi vào mắt mình khi nàng thấy: Vợ ông V và thằng Tẹt đang ngồi sát bên nhau tình tứ, thằng Tẹt thì đầu bù tóc rối, uống tì tì bia, còn bà V thì thỉnh thoảng vuốt tóc, vuốt mà thằng bé, dỗ dành:

- Thôi mà Dũng, uống ít thôi mà…

Trang tròn mắt: Ra là “nghệ danh” mới của Tẹt là Dũng! Còn đang ngỡ ngàng với thằng cháu họ của chồng cũ thì nàng nghe nó cất lời với người đàn bà quá tuổi mẹ đang khoác vai nó bên cạnh:

- Thì tại Lài đó, Lài nói vậy ai mà chịu được! Dũng uống cho chết luôn…

Trang thở dài, không biết muốn cười hay muốn khóc. Quả thật hôm nay nàng mới biết tên thật của vợ ông V là Lài. Đàn bà Việt, nhất là chốn thôn quê, khi lấy chồng, cả cái tên cha sinh mẹ đẻ cũng biến mất. Cụm từ “phu nhân sếp V” hay “bà V” từ lâu đã thành “chết tên” của người đàn bà ấy. Hôm nay ngồi với “phi công Dũng”, Trang mới vô tình biết được tên của bà ta là Lài. Trang không muốn nhìn thêm cảnh tượng ấy nữa, nàng bước vào toilet, dừng trước tấm gương lớn, mở vòi nước…  Những tia nước lạnh làm nàng đỡ căng thẳng đôi chút, nhìn khuôn mặt mình trong gương, Trang nhận thấy Tuân xài xể cũng có phần đúng: Nàng gầy đi nhiều, trông khá mệt mỏi và xanh xao. Định mở ví lấy thỏi son ra tô lại môi thì nàng giật mình:

- Cô Trang cũng ở đây à?

Phu nhân ông V, chính xác là bà Lài đứng ngay sau lưng Trang, giọng khá hồ hởi. Nàng giả bộ bất ngờ khi đụng mặt bà ta, hỏi:

- Oh, chị. Chị cũng đi café muộn vậy?

Mắt bà Lài long lanh, quả thật tình yêu đã làm bà trẻ đẹp hẳn ra:

- Chắc cô ngạc nhiên lắm. nhưng nói thật với cô là tôi đi với bạn trai…

- Bạn trai? Là ai vậy chị?

- À… Đời còn bao nhiêu đâu, hi sinh vì lão chồng già gớm ghiếc quá đủ rồi, tiền bạc bao nhiêu cũng không mua được tuổi trẻ đã mất, tôi tìm vui với một trai trẻ quen qua mạng…

Trang sững người vì bất ngờ, cứ nghĩ bà ta sẽ nói một lí do khác cho cuộc gặp gỡ này, đâu ngờ bà ta lại “cởi mở” hăng hái đến nhường ấy. Nhưng phu nhân sếp V thì chẳng quan tâm gì đến thái độ của nàng, có lẽ bà ta đã sẵn sàng cho cuộc “cách mạng” này lâu rồi, có thể nàng vẫn là người bà ta thấy thoải mái nhất để chia sẻ, bà Lài nói tiếp:

- Bạn trai tôi còn trẻ lắm, chưa đến ba mươi tuổi, nhưng bọn mình khá hợp nhau.

Trang nhớ đến Tẹt với “tình sử” dày dặn cùng những người đàn bà đáng tuổi mẹ, tuổi bà mà rùng mình. Thì ra thằng nhỏ nhà quê lười nhác và quen ăn bám giờ đã thành gã “trai bao” điêu luyện và tất nhiên là nó không bỏ qua trường hợp bà Lài… Nàng thấy chạnh lòng trước niềm vui không giấu diếm, thậm chí là phô trương của người đàn bà vốn dĩ quê mùa, xấu xí và nhẫn nhục bao năm nay. Dù khó chịu với sự trở mặt trâng tráo của bà ta nhưng một mặt nàng cũng khâm phục sự dũng cảm, dám đối diện và dám sống chứ không lén lút che đậy đạo đức giả. Nàng nói nhỏ:

- Chị cũng nên cẩn thận, người Việt mình cũng còn nhiều định kiến lắm, với đàn ông lớn tuổi thì chuyện đi với gái trẻ họ cho là thường tình nhưng đàn bà thì chết với dư luận, mang tiếng đến tai con cháu không hay đâu…- Trang khuyên thật lòng.

- Tôi hiểu, tôi hiểu nên không quá phô trương! – Bà Lài gật gật – Nhưng tôi cũng muốn cho lão V biết rằng lão mua được gái trẻ thì tôi cũng mua được trai trẻ. Bây giờ miễn là có tiền sẽ mua được sự bình đẳng thôi!

- Chị vui vẻ là việc của chị, nhưng đừng hại người khác là được!

Trang không kìm được mỉa mai. Quả thật bà ta có tiền muốn mua gì là quyền của bà ta nhưng sao lại đồng lõa với lão V hại nàng và H thời gian qua chứ! Phu nhân ông V tảng lờ câu ám chỉ của nàng, vẫn hoan hỉ bảo:

- Mời cô Trang qua chỗ tôi để biết mặt “bạn trai tôi” nhé?

- À… thôi chị à, có lẽ để bữa khác…

Bà Lài dùng hết sức mạnh của tấm thân “bồ tượng” kéo Trang ra chỗ “phi công trẻ” của bà để khoe mặc cho nàng từ chối. Khi họ đến chỗ Tẹt ngồi thì thấy Tuân và thằng cháu đang gay gắt to tiếng. Tuân nắm cổ áo Tẹt, quát nạt:

- Mày đổ đốn quá mức rồi, không biết nhục thì cũng còn nể mặt tao chút chứ?

Sẵn hơi men bốc lên, thằng cháu cũng trợn mắt, vặc lại:

- Ông có đủ tư cách để chửi tôi không? Ông bỏ con, đánh vợ rước đĩ về nhà rồi còn để nó đổ vạ cho cái thai trong bụng! Ông nghĩ tôi không nhục vì ông à?

- Thôi cưng ơi…bớt giận, bớt giận đi mà…

Bà Lài lao vào ôm lấy Tẹt, can ngăn khiến Trang và Tuân sững sờ…

(Còn nữa)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (90) – Vũ Thanh Hoa