VTH – Không ồn ào với những thông tin ngoài văn chương, không xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội, nhà thơ Hoàng Quý vẫn âm thầm, kiên định đi theo con đường thi ca của mình bao năm qua và luôn chú ý, nâng niu thế hệ tiếp nối. Các giải thưởng ông nhận được từ các cuộc thi Thơ lớn của mình, ông đều dành tặng cho các quỹ từ thiện.
Ngày 5/9/2020 nhà thơ Hoàng Quý vừa trở về Phú Thọ trao nhiều phần quà cho các học sinh có thành tích xuất sắc và các em có hoàn cảnh khó khăn tại đây nhân Lễ khai giảng năm học mới:

Sáng 05 tháng 09 năm 2020, nhà thơ Hoàng Quý trao tặng cho Quỹ Khen thưởng học sinh giỏi và 20 phần quà bằng tiền mặt cho 20 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học cơ sở Hưng Hóa – Tam Nông – Phú Thọ. Và, cũng ngay trong sáng ngày 05 tháng 09 năm 2020, nhà thơ kịp tới Trường Trung học phổ thông huyện Tam Nông – Phú thọ trao tiếp 20 phần quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường trong ngày Lễ Khai giảng Năm học mới.

Trường Trung học phổ thông Tam Nông chính là ngôi trường 52 năm trước – ngày 19.6.1968 nhà thơ tình nguyện nhập ngũ tham gia chiến tranh chống Mỹ khi mới 16 tuổi. Các năm 2003, 2008, 2010, nhà thơ từng dành toàn bộ tiền các giải thưởng văn chương của mình tặng Hội các nạn nhân Da cam/Dioxin Việt Nam, Mái ấm người nghèo biên giới, hải đảo và Trường học sinh khiếm thị Quận Hai bà Trưng, Hà Nội.”

Dưới đây là vài hình ảnh chụp bằng điện thoại khi đi cùng nhà thơ tại hai ngôi trường trong sáng 05 tháng 09 năm 2020.

HQ1

HQ

HQ2
HQ3
(Tin và ảnh Nguyễn Nhuận Hồng Phương)

  1. Phạm Vũ nói:

    Không chỉ là một nhà thơ tài năng thiên phú, ông còn là một nhà thơ có tấm lòng vàng.
    Kính chúc sức khỏe nhà thơ mà tôi yêu kính!

  2. Thu Sương nói:

    Thật cảm động khi vào vuthanhhoa.net đọc được tin về người anh, người đồng môn của chúng tôi.
    Thưa nhà thơ Vũ Thanh Hoa!
    Tôi có may mắn theo học tại Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du Khóa I của Hội Nhà văn Việt Nam, năm 2007. Nhà thơ là lớp phó phụ trách học tập. Khi ấy anh đã là một tên tuổi trên thi đàn Việt. Anh hiền, ngay thẳng và luôn luôn có trách nhiệm trong công việc. Không chỉ riêng tôi quý trọng anh. Đêm đêm, anh chăm sóc sửa chữa thơ văn cho các học viên khi cần và đến các tòa soạn giới thiệu không ít các tác giả học viên. Nhờ anh, không ít chúng tôi lần đầu tiên có những sáng tác in trên Văn nghê và Văn nghệ trẻ.
    Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, cô Vân Anh, nữ tác giả trẻ Hải Phòng đề nghị anh thăm trẻ em nghèo làng chài đất cảng và thăm các cháu khuyết tật do nhiễm Dioxin ở một trại nuôi nấm linh chi Đồ Sơn. Trong chuyến đi, anh vét hết gần 5 triệu tiền của anh tặng các cháu nghèo, các cháu nhiễm Dioxin ở hai điểm thăm. Một tấm lòng nhân ái, nhân văn không dễ gì làm được nếu trái tim khô đá!
    Anh Nguyễn Nhuận Hồng Phương cũng chung khóa với chúng tôi đấy. Cảm ơn anh Hồng Phương, cảm ơn nhà thơ Vũ Thanh Hoa đã kịp thời đăng tin nhân văn về nhà thơ tài năng và nhân hậu Hoàng Quý – một người anh, một người đồng môn của chúng tôi – mà Hoàng Quý vốn là người rất ghét nói về mình.
    Chị Vũ Thanh Hoa cho tôi gửi lời thăm và chúc sức khỏe tới nhà thơ, gia đình nhà thơ Hoàng Quý.
    Xin cám ơn!

  3. Nguyễn Nhuận Hồng Phương nói:

    Nói thêm một chút về chuyến tháp tùng nhà thơ Hoàng Quý: Đã lâu tôi mới lại lái xe chạy đường dài. Vì tôi đã bước qua tuổi “Xưa nay hiếm”, mà “quan trọng” là phải đưa nhà thơ về quê thật an toàn để làm việc nghĩa. (Như tin, ảnh, bài đã đưa). Thật may, chuyến đi thông đồng bén giọt. Nhưng ngoài nghĩa cử tốt đẹp trong việc trao quà cho các cháu học sinh ở hai trường, thì hình ảnh để lại ấn tượng và xúc động cho tôi, đó là được cùng nhà thơ trở về một miền ký ức. Tế nhị từ chối lời mời ăn cơm ở trường, nhà thơ đưa tôi về gia đình nhà giáo Phạm Thành gặp lại những người bạn đồng ấu. Đó là vợ chồng anh Đào Ngư, anh Đinh Hiển, anh Nguyễn Uẩn, anh Nguyễn Phú và nhà giáo Bùi Thị Liên… Thật không thể nói hết được sự bồi hồi xúc cảm của những tình cảm khi nhắc về bao ký ức thân thương, trong sáng, vô tư khi còn là những đứa bé sống ở một vùng quê có dòng sông Hồng đỏ dậy phù sa và một nền văn hoá lịch sử- văn hoá lâu đời… Tôi hoà mình cùng các anh, chị trở về trong những kỷ niệm xa xưa, bỗng dưng chợt hiểu: Phải chăng từ những gì xa xưa ấy, đã ươm mầm cho hôm nay, trên mảnh đất thân thương này có một thi sĩ để lại những vần thơ trác tuyệt cùng với tấm lòng thơm thảo…

  4. Minh Kim nói:

    Không bất ngờ vì ông thuộc Thế – Giới – Người- Hiền. Ông lánh xa chợ chữ ồn ào. Một Thi sĩ đâu có giầu có gì nhưng sống khiêm nhường, nhân văn và tử tế. Thi ca ông đều hướng tới con người, mà chữ Người được viết hoa.
    Rất kính trọng!