VTH – Cuối ngày, sau khi đã “chiêu đãi hậu sinh nhật” cho 2 con và 1 đứa cháu với những món ăn khoái khẩu của chúng và cũng là được dịp khẳng định cái “sở đoản” nấu ăn của mình, mình mới ngồi bên laptop và mở E-mail… Bất ngờ và cảm động khi nhận được một bài viết của một độc giả lâu năm về các tác phẩm của VTH.
Bài viết ngắn gọn nhưng thể hiện rằng người ấy đọc khá kỹ và trân trọng những sáng tác của mình. VTH gửi lời cám ơn chân thành đến anh (chị) và cũng thật thú vị là người ấy không để lại danh tính thật, người ấy viết rằng: “Bút danh trong bài viết không phải là tên thật của tôi, tôi không muốn giới thiệu nhiều về mình, chỉ muốn chị biết là có một người từ lâu vẫn hàng ngày bên chị là đủ”.
Vuthanhhoa.net trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả có bút danh Phan Trung Thành:

Vũ Thanh Hoa 12/7/2013

Chị Vũ Thanh Hoa thân mến,

Tôi là một độc giả trung thành của chị từ lâu lắm rồi, tôi theo dõi tác phẩm của chị rồi bắt đầu say mê từ lúc nào tôi cũng không nhớ nữa… Hình như từ hồi Blog Tiếng Việt, rồi Vnweblogs… đến Vuthanhhoa.net… nhưng chắc là chị không thể biết tôi. Tôi theo dõi cả các bài phỏng vấn về chị, cách trả lời của chị về comment của bạn đọc, các bài viết của các bạn văn về đời tư cũng như tác phẩm của chị…Tôi nhận thấy người phụ nữ này thật thông minh, hóm hỉnh mà cũng rất “cao tay” (mong chị đại xá cho nếu có quá lời). Tôi định sẽ chẳng bao giờ có bài viết này mà cứ lặng lẽ đi theo chị “song hành cùng văn chương” với chị để mỗi ngày nhận được những bất ngờ mới, những thú vị mới về người phụ nữ tôi vẫn âm thầm ngưỡng mộ. Nhưng rồi tôi được biết vừa qua chị đã gặp một tai nạn nguy hiểm…thế là tôi chợt day dứt, áy náy…cuộc đời có quá nhiều bất trắc… biết đâu mình sẽ không có cơ hội để bày tỏ lòng mình với nữ sĩ Vũ Thanh Hoa? Thế nên mong chị hãy thanh thản đón nhận một tấm lòng bạn đọc gửi đến chị nhân dịp chị đón tuổi mới đầy hân hoan và ấm áp bên bạn bè và các con.

Thưa chị, trước khi tôi quan tâm đến chị, tôi tiếp cận trước với những tác phẩm của chị, cả thơ và truyện. Phải nói là tôi rất thích những ý tưởng thú vị, bất ngờ, sâu sắc, đầy mê hoặc mà chị dẫn dắt người đọc qua hàng trăm bài thơ, hàng chục truyện ngắn. Thơ chị dù viết bằng thể thơ nào cũng đầy cảm xúc, day dứt, ám ảnh và rất cô đơn:

Không thể hét to vào đêm rỗng
em thì thầm với chiếc lá bên thềm
bên hàng xóm trôi một bài hát cũ
ai mua được ngày xưa 

(Khoảng trống-VTH)

một mình xuôi phố ngược xe
phố dưng dửng nắng phố se sẽ buồn

thả nhìn trong mắt người dưng
nhặt đôi lá rụng ngập ngừng mùa qua 

(Lục bát Phố-VTH)

Đọc thơ chị, nhận ra người viết là một người đàn bà đã yêu thì yêu đến tận cùng, chẳng tính toán thiệt hơn, yêu nồng nàn, cháy bỏng mà thủy chung (thật diễm phúc cho người đàn ông nào được chị gửi gắm và lựa chọn):

Hãy siết em trong vòng tay bất tận
Hãy dịu dàng thở trong em hơi thở
Hãy gối đầu lên ngực em và nói
Làm thế nào để em không yêu anh?

(Em không yêu anh-VTH)

Thiếu anh rồi con sóng bỗng mồ côi
Con tàu vẫn ngược xuôi khách đông mà sao vắng
Cà phê đắng, sân trưa hè lặng nắng
Em đi sóng đôi vẫn như chỉ một mình

(Một nửa-VTH)

Em là kẻ tử tù chẳng trốn khỏi nhà lao
Tự cài then, còng tay ngồi chờ bản án
Là hành khất lỡ đường chẳng còn gì để bán
Em bán trái tim mình
Anh nợ suốt đời anh

(Nợ-VTH)

bão giông
thì bão giông
thì khổ đau thì chia li thì bội bạc
anh hiện hữu rồi anh vụt mất
sơ sinh nỗi nhớ dại khờ

(Sơ sinh nỗi nhớ-VTH)

Thơ chị có những bài rất táo bạo, mãnh liệt, gợi cảm nhưng tinh tế, đúng mực, ngưới viết tài hoa mới có thế tiết chế tài tình như thế:

lướt môi bất tận chân dài
tay đan tay ngả đền đài phục sinh
thiên thai lặng phút rùng mình
vòng ôm cuốn sóng cuộn chìm đam mê 

(Đêm vĩnh hằng-VTH)

ngây ngất sóng
cơn cuồng phong
chạm đáy
thăm thẳm xanh mạch chảy
tận khôn cùng
vòng hoan lạc siết bến bờ
ngây dại
cổng thiên đàng he hé nụ mung lung 

thở trong thở
cuốn về hun hút bão
thân ghì thân
run rẩy nhịp tinh cầu 

(Giao hưởng biển-VTH)

khi mình bên nhau
từ bi tách vỏ
cổ tích trôi về khởi thủy
phù điêu cởi áo choàng ngụy biện
đàn ông-đàn bà

khi mình bên nhau…

(Khi mình bên nhau-VTH)

Những bài thơ  đã hình thành một phong cách của tác giả, thể hiện một “văn hóa yêu” vô cùng văn minh, tinh tế và trung thực. Sau này khi biết xuất thân và cuộc sống riêng của chị, tôi thấy điều ấy là đương nhiên.

Nói về thơ của chị thì còn nhiều lắm nhưng tôi chỉ có thể bày tỏ đến thế vì khả năng của mình, cũng vì muốn bạn đọc khác có thể tiếp cận và thưởng thức theo những cảm nhận riêng và tôi tin rằng sẽ còn rất nhiều người muốn nói về thơ Vũ Thanh Hoa.

Nhưng những câu chuyện của chị mới có thể nói đầy đủ nhất về nữ sĩ Vũ Thanh Hoa. Đọc truyện chị viết, tôi như lạc vào những giấc mơ vừa lãng mạn theo kiểu cổ điển sang trọng, vừa tân thời, hiện đại đến nghiệt ngã, khốc liệt. Văn phong của chị vừa mới lạ, vừa truyền thống, vừa tinh tế, vừa ấn tượng. Dù chị viết truyện cực ngắn hay truyện ngắn, truyện dài kỳ, bao giờ độc giả cũng háo hức đón đợi, bị tác giả dẫn dắt theo từng cung bậc cảm xúc, buộc rồi tháo, úp rồi mở, bất ngờ hay thản nhiên…(Chuyện thằng Bo, Ngõ hẻm tận cùng, Thiên thần ngày xưa, Phản bội, Mười bốn tiếng đồng hồ…) và người đọc không bao giờ bị thất vọng bởi sự dẫn dụ tài tình ấy. Đối thoại của truyện Vũ Thanh Hoa cũng là một phong cách riêng. Các nhân vật của chị đa phần ít khi chồng chéo rắc rối mà thường đơn giản, dễ hiểu, có khi chỉ là một người độc thoại nhưng qua đó, người đọc cảm nhận thấy số đông đang chuyển động, thấy thời đại đang tiếp diễn, thấy đau khổ và hạnh phúc quanh đây, sự thấp hèn nhất và cao thượng nhất đã phơi bày (Sếu, OK, Người dẫn hôn lễ, Phản bội, Con hải âu lẻ bạn…) Truyện chị viết vừa ảo, vừa thật, vừa cho người đọc cảm giác bay lại cho người đọc cảm giác chạm vào đá sỏi đến rớm máu và nước mắt (Con báo gấm, Người nhìn thấu linh hồn, Bến cuối, Thang máy…).

Đọc nhiều tác phẩm của chị, tôi mới tìm hiểu về tác giả và càng tin hơn vào nhận định của mình. Sinh ra trong gia đình danh giá, được giáo dục và tiếp cận với văn hóa phương Tây từ nhỏ, đã hình thành nơi tác giả nữ này một phong cách văn minh, hiện đại nhưng  không quá lố, vẫn giử rất nhiều đặc trưng  ý nhị của một  phụ nữ gốc Hà Nội. Tôi chưa gặp chị bao giờ nhưng qua những tấm ảnh, tôi còn nhận ra đấy là một người đàn bà xinh đẹp. Tài hoa, xinh đẹp, thông minh, tất yếu là sẽ đa đoan, đa tình… Chỉ mong chị mãi khỏe mạnh, an lành, tìm được “một nửa” đich thực trên bước đường dấn thân, lựa chọn và cống hiến rất nhiều cho đam mê của mình, để những độc giả yêu quý chị như tôi hàng ngày lại được gặp chị, đọc chị và đồng điệu cùng chị vì chị thật xứng đáng với tất cả những điều ấy.

Hà Nội,12-13/7_13

Phan Trung Thành.
>> Một chuyện vui của Tháng Bảy 

  1. worried nói:

    Nhưng rồi tôi được biết vừa qua chị đã gặp một tai nạn nguy hiểm…

    Hà Nội,12-13/7_13

    Phan Trung Thành.
    _______________________

    Ôi, Vũ Thanh Hoa bị tai nạn gì? Chia sẻ với bạn đọc đi chứ !!!! sao lại im lặng thế !!!
    -______________________

    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    (Trịnh nCông Sơn)

  2. worried nói:

    Trên đời này cái gì lộn xộn, xô bồ xô bộn nhất thì cái đó phải là FB.

  3. worried nói:

    Tôi thì luôn đi tìm yên tĩnh. Trong yên tĩnh thì mình dễ tìm biết mình.

  4. bin nói:

    cứ đối thụi thế này thì đến mùng thất!